Thấy Tôn Hàn còn định chiến tiếp, Giang Lệ nhìn thẳng vào anh rồi không nhịn được nói: “Đúng là cậu không thiết mạng sống nữa rồi!”
“Nếu ông Giang chịu rút thì đương nhiên tôi cũng vui vẻ nhận thua”, Tôn Hàn hổn hển nói.
Nhận thua?
Nếu vậy thì…
Mọi công sức và của cải mà Giang Lệ dồn cho chuyến đánh chiếm xuống phía Nam này sẽ đổ sông đổ bể hết.
“Thế thì tiếp đi!”
Giang Lệ không khuyên nhủ nữa, bởi ai cũng có lựa chọn và sự cố chấp của riêng mình.
“Công tử, cậu nhận thua đi!”
Từ Khang Niên ngồi trên khán đài không thể nhịn được nữa mà đứng bật dậy rồi hô lớn lên.
Nếu đánh tiếp thì công tử sẽ chết mất.
Nhưng Tôn Hàn vẫn mặc, sau đó tiếp tục lao lên.
Còn Giang Lệ thì cong lưng xuống trung bình tấn.
Thấy vậy, mọi người đều không khỏi rùng mình.
Chắc Giang Lệ muốn dồn hết sức vào một đòn sấm sét để kết thúc trận đấu lôi đài này.
Công tử nguy rồi!
Khi Tôn Hàn lao đến gần, Giang Lệ tung một đòn cuối cùng ra đánh trực diện vào anh.
Nếu Tôn Hàn mà trúng đòn này thì gục là cái chắc.
Thời gian ở sàn đấu như ngừng lại.
Vào lúc mấu chốt, Tôn Hàn đã nghiêng đầu sang một bên, cú đấm hiểm hóc đó đã sượt qua tai anh.
Tôn Hàn khẽ nhếch khoé miệng.
Cơ hội anh chờ bấy lâu đến rồi.
Khi Giang Lệ dồn hết sức vào nắm đấm này, đồng nghĩa với việc ông ta đã lờ là phòng ngự.
Uỳnh!
Tôn Hàn nghiêng người về phía trước, sau đó tung một đấm suy tính đã lâu ra từ dưới hông lên trúng ngay hàm dưới của Giang Lệ.
Giang Lệ thoáng ngạc nhiên, sau đó lập tức bay lên rồi ngã ra phía sau.
Lên google tìm kiếm từ khóa metruyen_hot_moi để đọc những truyện ngôn tình, tổng tài nhanh và mới nhất nhé! Bên khác copy sẽ thiếu nội dung chương đó ạ!