Sáng hôm sau.
Bạch Cần đến gõ cửa nhà Tôn Hàn. Lúc này, anh đã thay đồ tươm tất.
“Chào buổi sáng!”
Tôn Hàn đưa mắt quan sát Bạch Cần của ngày hôm nay, trang điểm rất sắc sảo, trông xinh đẹp và quyến rũ hơn ngày thường.
“Tôi muốn anh lái chiếc 7 Series kia, có được không?”, Bạch Cần nói.
“Không thành vấn đề”, Tôn Hàn trả lời không chút do dự.
Chiếc xe đã nằm trong tay Tôn Hàn, anh muốn lái thế nào là chuyện của anh. Nếu Liễu Phương Phương vì chuyện này mà lấy xe lại, anh vẫn sẽ vui vẻ thôi.
“Vậy được, nếu không có vấn đề gì thì chúng ta đi thôi”.
“Ừ!”
Dọc đường đi, sau vài câu chuyện trò, Tôn Hàn mới biết đó là buổi đấu giá gì. Thật ra là công ty của một ông chủ đã phá sản, nên đem các tài sản đứng tên ông ta ra đấu giá.
Thật ra hôm nay cũng chưa phải là ngày đấu giá, mà là mời những người có ý muốn đấu giá đích thân để xem qua, để họ có thể đưa ra mức giá hợp lý trong buổi đấu giá sẽ diễn ra vài hôm nữa.
Thứ mà Bạch Cần muốn đi xem là một trang viên.
Nơi đó, từng là nhà của cô ấy.
Lúc Bạch Cần còn bé, thật ra gia cảnh của cô ấy rất tốt, bố hợp tác làm ăn với bạn bè và kiếm được rất nhiều tiền.
Nhưng sau đó, việc bố Bạch Cần làm chuyện phi pháp bị vạch trần, lúc bị bắt và hỏi tội, ông ấy đã chọn cách nhảy lầu.
Còn nơi từng là nhà của cô ấy, cũng bị bạn của bố lấy đi với danh nghĩa tài sản của công ty.
Tuổi thơ của Bạch Cần đã không còn từ “bố” nữa.
Câu chuyện của cô ấy khá là đau lòng.
Tôn Hàn cũng không ngờ, một Bạch Cần ngày nào cũng cười hi ha lại có tuổi thơ bất hạnh như vậy.
Đến mức anh cũng chẳng biết nên nói gì để an ủi đối phương.
Tuổi thơ của Tôn Hàn và Bạch Cần không giống nhau lắm.
Bạn đang đọc truyện mới tại me truyenhotmoi .com. Truyện được cập nhật liên tục .Hãy nhớ hàng ngày vào đọc bạn nhé! Bên khác copy sẽ thiếu nội dung chương đó ạ!