“Chờ khi nào cháu về, ông sẽ bảo Khải Thành nhường cổ phần của nó trong tập đoàn Thiên Tử sang cho cháu! Như vậy, cháu sẽ là tổng giám đốc thật sự của tập đoàn ấy rồi”.
Nghe thấy thế, Tôn Hàn hơi ngẩn ra, Tôn Hàn không biết về ông ngoại của Liễu Phương Phương.
Nhưng Ma Đô làm Tôn Hàn nhớ đến Đường Minh Phong và Lâm Mỹ Quyên.
Dù ngày trước, anh đã bắt họ phải trả giá, nhưng thật ra vẫn chưa đuổi cùng giết tận.
Chắc bây giờ, cả hai bọn họ đều ở Ma Đô.
Nhưng điều khiến anh ngạc nhiên hơn là cổ phần của Tôn Khải Thành ở Thiên Tử.
Mọi người ở Thượng Kinh đều biết cổ phần của tập đoàn Thiên Tử đều thuộc về đám con ông cháu cha của các gia tộc quyền quý, chứ người điều hành thật ra chẳng có bao nhiêu.
Có lẽ người chiếm cổ phần cao nhất là Tôn Khải Thành, Giang Lệ và người nhà họ Tô.
Nhưng con cháu nhà họ Tô quá kém cỏi, đã không có tài năng lại còn suốt ngày ăn chơi đàn đúm, không dồn chút tâm trí nào cho công việc cả.
Vì thế, người có tầm ảnh hưởng tới tập đoàn chỉ còn Tôn Khải Thành và Giang Lệ.
Nếu Tôn Khải Thành nhượng cổ phần của mình cho Tôn Hàn và rời khỏi tập đoàn thì khi ấy, Tôn Hàn sẽ trở thành một trong những người nắm quyền hành tối cao hiếm hoi ở công ty.
Thậm chí còn không kém gì Giang Lệ.
Hơn nữa, bây giờ anh đã là tổng giám đốc của tập đoàn rồi, một khi có thêm cổ phần của Tôn Khải Thành thì quyền hành của anh khéo còn cao hơn Giang Lệ.
Tôn Hàn chợt nghĩ tới câu nói vừa rồi của Tôn Vượng Thịnh, ông ấy sẽ cho anh trở thành chủ nhân thật sự của tập đoàn Thiên Tử.
Xem ra cái gì cũng có mục đích cả.
“Đi Ma Đô cũng được, tiện thể đi chơi cho khuây khoả”.
Sau khi ngẫm nghĩ, Tôn Hàn đã đồng ý.
Thời gian vừa qua ở Thượng Kinh, anh thật sự thấy ngột ngạt.
Hơn nữa, dù bây giờ Tôn Vượng Thịnh có nói cho anh biết kẻ thù của anh là ai thì với tình trạng hiện giờ, khéo vài ba năm nữa anh cũng chưa trả thù được, chứ đừng nói là ngay và luôn.
Trụ cột của đất nước, kiêm nghi trượng của Thiên Tử Đường, còn cách vị trí của người đứng đầu bao xa nữa đâu.
Giờ anh mà tìm Tô Văn để báo thù thì khó như lên trời.
Dục tốc bất đạt.
Đi chơi một chuyến để thay đổi tư duy cũng là một cách hay.