Hóa ra là Diệp Vân Đồ đưa con trai thứ hai đến xin lỗi con trai cả.
Nếu biết thế thì anh đã không đến rồi.
"Tôn Hàn!"
Thấy Tôn Hàn, Diệp Vân Đồ liền bước nhanh tới và đưa cho anh một điếu thuốc.
Tôn Hàn cũng nhận lấy không hề khách sáo, thấy Diệp Vân Đồ đã châm lửa thì anh cũng đưa tới châm, sau đó cất tiếng chào: "Chào cậu!"
Trong bệnh viện cấm hút thuốc, nhưng với những người đặc biệt thì nó cũng chẳng có hiệu lực.
"Muộn thế này rồi còn đến thăm Tiên Duyệt, cháu có lòng quá", Diệp Vân Đồ cười nói.
"Cháu cũng rảnh nên tới. Phải rồi, hai anh họ không sao chứ ạ?"
Thực ra Tôn Hàn không quen gọi Diệp Vân Đồ là cậu hay gọi mấy người kia là anh họ gì đó, vì quan hệ giữa hai bên cũng chẳng thân thiết!
Nhưng Liễu Phương Phương là cháu gái, em họ nhà người ta, anh cũng chỉ có thể gọi như vậy.
"Tiên Duyệt rất tốt bụng, mà Vân Nghĩa cũng là em trai nó, nên xin lỗi vài câu là không sao rồi. Tính cách của Vân Nghĩa nóng nảy quá! Từ nhỏ cái gì nó cũng muốn tranh giành, cứ nghĩ gia đình đối xử tốt với Tiên Duyệt hơn, thế nên nó không phục!"
"Đến bây giờ đã sắp ba mươi tuổi rồi mà vẫn như thế, cậu đau đầu chết đi được!"
Diệp Vân Đồ thở dài, nói.
'Cuối cùng vẫn dung túng', Tôn Hàn thầm nghĩ trong lòng.
Chuyện tối hôm qua, nếu không có anh ở đó thì dù Diệp Tiên Duyệt không gặp nguy hiểm về tính mạng thì e là sau khi đưa đến bệnh viện cũng sẽ có di chứng để lại.
Nhưng cách xử lý của Diệp Vân Đồ lại là bảo Diệp Vân Nghĩa đi xin lỗi, sau đó liền lấp liếm cho qua.
E là Diệp Vân Nghĩa còn được cưng chiều hơn.
Bạn đang đọc truyện mới tại metruyenhotmoi . Truyện được cập nhật liên tục .Hãy nhớ hàng ngày vào đọc bạn nhé! Bên khác copy sẽ thiếu nội dung chương đó ạ!