Thấy vậy, Dương Dung quỳ mọp xuống đất rồi cầu xin: “Tôn Hàn, coi như mẹ xin con được không? Sau này, chắc chắn Tiểu Bân sẽ bù đắp cho con! Với lại, dù con có về đó thì cũng không gặp được bố mẹ đẻ đâu, người đến tìm Tiểu Bân đã nói bố mẹ con mất khi con chào đời không lâu rồi”.
Người đến tìm Tiểu Bân?
Dương Dung đã nhận định thân thế ấy là của Từ Tiểu Bân rồi.
Nhưng đây không phải điều mà Tôn Hàn quan tâm.
Mà là…
Tôn Hàn kích động nói: “Mẹ, mẹ nói sao? Bố mẹ đẻ của con đều mất cả rồi ư?”
Trước kia, Tôn Hàn thường nghĩ không biết tại sao bố mẹ ruột lại vứt bỏ mình, có phải họ có nỗi khổ gì không? Nếu một ngày nào đó gặp lại, liệu anh có thể tha thứ cho họ?
Anh chưa từng nghĩ là họ đã mất.
Không phải họ không cần anh, mà là không còn tồn tại trên thế gian này nữa.
Sự thật tàn khốc đến nhường này, anh thà không biết cho xong.
“Mẹ không lừa con đâu, là thật đấy, họ đã nói vậy mà! Sở dĩ họ tìm lại người thân vì chủ nhà già rồi nên nhung nhớ cháu trai của mình”.
“Lần này, Tiểu Bân đến đó thật ra cũng là chờ chủ nhà chết rồi kế thừa tài sản thôi! Tôn Hàn, con có thiếu tiền đâu mà phải tranh giành với em trai như thế?”
“Mẹ, con sẽ đưa miếng ngọc bội cho mẹ”, Tôn Hàn không thể nghe tiếp được nữa nên lấy miếng ngọc bội đưa qua.
Dương Dung vội vàng giật lấy, sau đó còn không quên nói với Tôn Hàn: “Con đừng có hối hận đấy”.
“Mẹ, con mệt rồi nên muốn đi nghỉ, mẹ đi đi”, Tôn Hàn mệt mỏi nói.
Anh đã quá tuyệt vọng với người mẹ nuôi này rồi.
Đồng thời cũng thấy chán nản với chính bản thân mình.
Thật ra trong thâm tâm của Tôn Hàn đã suy nghĩ rất nhiều lần, ví dụ một ngày nào đó, anh tìm được bố mẹ đẻ của mình, chỉ cần biết họ vì lý do bất đắc dĩ nào đó nên họ mới bỏ rơi anh, anh sẽ tha thứ và phụng dưỡng họ.
Nhưng không còn cơ hội nữa rồi.
Nếu không có Đồng Đồng.
Thì anh chỉ còn cô đơn lẻ loi một mình.
Bạn đang đọc truyện mới tại Metruyen HotMoi. Vào google gõ: Metruyen HotMoi để vào nhé! Bên khác copy sẽ thiếu nội dung chương đó ạ!