Cô và Cố Kình Quân đang hẹn hò với nhau sao? Chuyện này là không thể nào.
Tại sao thím Trần lại có thể nhìn vào mà nói ra một câu xanh rờn như vậy chứ.
Cô với Cố Kình Quân đâu có biểu hiện nào giống như một cặp tình nhân đâu? "Cháu với Cố Kình Quân đang hẹn hò sao ạ?"
Vũ Tình mở lớn mắt nhìn thím Trần như muốn khẳng định lại bản thân không nghe nhầm.
Advertisement
Nhưng kết quả chỉ có một, tai cô vẫn còn tốt, những gĩ thím Trần mới nói ra toàn bộ đều là sự thật: "Không phải sao?"
thím Trần khẽ chau mày hỏi lại cô.
Vũ Tình nghe thấy vậy liền quýnh lên, tay khua loạn xạ: "Không, tất nhiên là không rồi ạ.
Cháu với anh ấy sao có thể hẹn hò được chứ, anh ấy...
Cố Kình Quân là một người ưu tú như vậy, vẻ ngoài, trí thông minh, tiên bạc hay danh vọng anh đều có.
Advertisement
Mà cô lại chỉ là một cô gái tầm thường, làm sao dám nghĩ tới việc mình sẽ ngẩng cao đầu tự tin bước bên anh? Trần Hân quan sát thấy mi mắt Vũ Tình hơi cụp xuống, bà cũng đoán được nôm na ncoo đang nghĩ gì.
Nhưng mà, tình yêu còn cân bàn đến chuyện khoảng cách sao? "Cháu nói xem, tại sao không?"
thím Trần tiến về phía trước rồi đặt tay mình lên vai Vũ Tình, âm thanh nhỏ nhẹ nói: "Cháu không nhận ra sao? Thái độ của thiếu gia đối với cháu khác hẳn với mọi người chúng ta.
Cậu ấy quan tâm cháu theo một kiểu dịu dàng còn sâu sắc hơn cả đối với các thành viên trong gia đình cậu ấy.
Những điểm này, chẳng nhẽ cháu không nhận thấy một chút nào sao?"
"Cháu...
Vũ Tình ngập ngừng không biết đáp thế nào.
Cô thật sự chưa quá để tâm tới những việc đó, mặc dù có cảm thấy Kình Quân đối xử rất tốt với cô, nhưng Vũ Tình thật không ngờ ở trong mắt người ngoài hành động giữa hai người bọn họ lại gây ra hiểu nhầm lớn đến mức thím Trần còn tưởng rằng hai người yêu nhau.
"Cháu đã thay đổi cậu ấy rất nhiều, không chỉ có tính cách mà cả thói quen cháu cũng thay đổi cho cậu ấy nữa.
Giống như việc trước đây thiếu gia không bao giờ ăn sáng, bây giờ lại vì cháu mà thỏa hiệp ngoan ngoãn ăn uống hoàn chỉnh một bữa cơm."
"A, là do em vừa mới ở dưới nhà lên, điện thoại để ở trên phòng, anh gọi có chuyện gì không?"
Vũ Tình tự chữa cháy bằng việc nói dối anh, đồng thời đánh lảng sang vấn đề khác.
Kình Quân nghe thấy vậy, anh yên lặng một hồi lâu sau đó mới lên tiếng: "Em đã ăn trưa chưa?"
"Em ăn rồi, còn anh?"
"Nhớ em, không ăn được."
Ặc! Nghe được câu trả lời nửa thật nửa đùa của Cố Kình Quân làm cho Vũ Tình suýt chút thì cắn lưỡi.
Cô hít một hơi sâu, mặt có hơi đỏ, cao giọng mắng anh một câu: "Đô ấu trĩ.
Anh cứ nói đùa như vậy thì có ngày em sẽ chết vì đau tim đấy, có biết không?"
"Chết làm sao? Cùng lắm anh tìm người mua cho em một quả tim mới là được rồi."
Cố Kình Quân từ tốn đáp lại cô, âm thanh tuy nhỏ nhẹ nhưng cô vẫn có thể nhận ra được anh đang cười.
"Đừng đùa nữa, anh gọi cho em giờ này có việc gì không?"
Vũ Tình thiwr dài một hơi rồi đưa điện thoại đặt lại lên tai nói.
"Không có chuyện gì thì anh không được gọi cho em sao?"
Cà chớn! Vũ Tình thật sự muốn mắng anh một câu, nhưng may mắn lí trí của cô đã chiến thắng con tim.
Vũ Tình vẫn còn đủ tỉnh táo để nhận thức mình đang ở nhà ai, ai là người làm chủ.