Sáng sớm ra, Vũ Tình soi mình trong gương liên thây dưới mắt có quầng thâm nhè nhẹ, điều này khiến cho cô khẽ thở dài một tiếng.
Cũng phải kể đến "công ơn"của Cố Kình Quân.
"Cố Kình Quân, anh là đồ đáng ghét!"
Advertisement
Vũ Tình vừa nhắm mắt để rửa mặt vừa oán trách mắng anh một câu.
Nhưng cô không ngờ cái người này vậy mà lại thiêng như vậy.
Mới nhắc một cái đã liền thấy mặt rồi.
"Em đang gọi anh sao? Anh không biết Tiểu Tình nhà mình lại yêu thích anh như vậy đấy, mới sáng ra đã không nhịn được mà gọi tên anh rồi"
Cố Kình Quân tự nhiên từ ở đâu thù lù xuất hiện sau lưng cô, dọa cho cô được một phen hú vía.
Advertisement
"Cố...Cố Kình Quân.Anh đứng ở đó từ bao giờ vậy?"
Vũ Tình chột dạ hoảng hốt quay đầu về phía sau mà nhìn anh, liền thấy Cố Kình Quân đang cười tươi như hoa mà đứng gác tay vào cánh thành cửa màu nâu trầm rồi nhìn thẳng vào cô, hai mắt anh sáng như sao luôn vậy.
Ực! Vũ Tình cảm thấy trái tim hơi căng thẳng, cô khó khăn nuốt một ngụm nước bọt xuống cho cổ họng bớt khô rồi đánh mắt qua chỗ chiếc khăn mặt, nhanh chóng đi ngang như cua đến cầm lấy chiếc khăn kia mà lau lên khuôn mặt đang ướt nước.
"Anh vừa mới tới thôi, ngay cái đoạn em gọi tên anh đấy.Chúng ta xuống dưới ăn sáng thôi, đồ ăn đã chuẩn bị xong hết rồi"
"Anh xuống trước đi, em một lát nữa liền sẽ xuống"
"Được, vậy anh xuống nhà trước đợi em"
Cố Kình Quân nói rồi quay người rời đi, trên mặt anh vẫn duy trì nụ cười tươi roi rói.
Nhìn thấy anh đi rồi, Vũ Tình mới ôm lấy ngực mình mà ngồi thụp xuống sàn.
Ôi trời ạ! Mới sáng ra mà cô đã có cảm giác như bản thân mới được chơi trò đại mạo hiểm vậy, tim đập nhanh đến mức như muốn rơi ra khỏi lồng ngực luôn rồi.
"Em...Em mới không cần.Ngon thì anh giữ ăn một mình đi"
Mặt Vũ Tình càng lúc càng đỏ, da thịt cô nóng tựa như muốn bốc khói đến nơi rồi.
Trần Hân nheo mắt quan sát cuộc trò chuyện sặc mùi ẩn ý giữa hai người này.
Một lúc sau thì đầu óc bà cũng được đả thông rồi, cong đôi mắt cười nhìn Cố Kình Quân: "A, ra là loại kẹo mà Thiếu Gia nói là loại kẹo đó à? Kẹo tên là kẹo môi nhỉ?"
Khụ! Vũ Tình vừa nghe thấy thế liền ho lên săng sặc mấy tiếng, tay không ngừng đập mạnh lên ngực mình.
"Cháu bị nghẹn rồi, cháu ra ngoài uống nước"
Cô nói rồi nhân cái cớ này mà vắt chân lên cổ dùng tốc độ nhanh nhất của mình mà chạy vọt ra ngoài phòng khách.
Cố Kình Quân nhìn thấy bộ dạng này của cô liền ôm bụng cười liên tục, anh cười đến mức hai tai cũng đỏ hết cả lên.
"Đáng yêu!"
Cố Kình Quân không kìm được suy nghĩ trong lòng mình mà bật ra thành tiếng, vừa nhìn theo dáng lưng của Vũ Tình đang chạy trối chết mà cảm thán một câu.
Lúc Cố Kình Quân thay đồ đi làm thì Vũ Tình đã ra vườn tưới hoa.
Lúc anh ra vườn thì cô lại vội vàng quăng cả cái vòi đang mở nước mà theo đường cửa sau chạy thẳng vào trong nhà.
Cố Kình Quân ngôi trên xe không ngừng hồi tưởng lại toàn bộ những hành động đáng yêu của cô từ tối hôm qua đến giờ, nụ cười trên môi anh càng lúc càng sâu hơn.