"A, xấu hổ chết mất"
Vũ Tình nói rồi nằm lăn qua lăn lại trên giường, phải mất một lúc lâu sau thì cô mới dần bình tĩnh lại rồi rời khỏi chiếc giường êm ái mà đi làm vệ sinh cá nhân.
Ở bên phía Tấn Phong, một buổi sáng cũng vừa mới bắt đầu.
Đây là ngày thứ hai Cố Hỉ Tâm ở đây, nhưng hình như cô ta không có ý định rời đi thì phải.
Advertisement
"Chào buổi sáng, thiếu gia"
Trương Kì thấy Tấn Phong bước vào trong phòng bếp liên vội vàng bày đồ ăn sáng lên bàn rồi cất tiếng chào hỏi anh.
"Cố Hỉ Tâm đâu?"
Tấn Phong kéo ghế ngồi vào bàn, thanh âm trầm khàn cất lên.
"Cố Tiểu Thư vẫn chưa tỉnh dậy ạ.Nếu thiếu gia muốn gặp cô ấy thì để tôi đi đánh thức cô ấy dậy"
"Không cần đâu.Cứ để như vậy đi"
Advertisement
Tấn Phong nói rồi nhanh chóng chú tâm vào ăn bữa ăn sáng.
Anh cũng chẳng thấy bất ngờ gì, mỗi lần Cố Hỉ Tâm đến đây nhanh thì nửa tháng sẽ rời đi, chậm thì có lúc vài tháng vẫn còn ở nguyên tại đây, anh có khuyên bảo kiểu gì cũng không chịu trở về Cố Gia cả.
Nếu như không phải vì cô ta có giá trị lợi dụng cao vì có gia thế hiển hách chống lưng thì không bao giờ có chuyện Tấn Phong chấp nhận những yêu cầu trẻ con vô lý của cô ta như thế.
"Tôi hiểu rồi"
Trương Kì gật đầu rồi đi ra khỏi nhà bếp.
Chuyện Tấn Phong không có thiện cảm với Cố Hỉ Tâm đã rõ mồn một ra ngoài mặt rồi, có ai mà không biết đâu cơ chứ.
Duy chỉ có cô tiểu thư kia là chấp mê bất ngộ, không chịu nhìn nhận sự thật mà cứ đảm chìm trong ảo tưởng của bản thân mà thôi.
Tuy chỉ là một người làm nhưng Trương Kì dám khẳng định mắt nhìn người của mình rất tốt.
Bà ta hoàn toàn có thể nhận thấy Tấn Phong đối tốt với cô ta chỉ là thể hiện ra bên ngoài mặt mà thôi.
Còn nội tâm vị Thiếu Gia cũng như Tấn Lão Gia vậy, đặt quyền lợi, danh vọng, địa vị và tiền bạc lên làm đầu.
Thật lòng yêu một người sao? E là ngày đó còn lâu lắm.
Thái độ này của anh khiến cho mọi người đều kinh ngạc, đương nhiên là bao gồm cả Có Phu Nhân.
Nhân viên trong công ty có ai mà không biết mặt bà ta đâu chứ, đến đây thường xuyên mà.
Chỉ là không ngờ Cố Kình Quân không chỉ đối với người ngoài mà thái độ đối với người nhà cũng lạnh nhạt như vậy, đúng là khiến cho người ta nhìn vào không hiểu nổi mà.
"À, vâng ạ"
Trưởng Phòng Trình giật mình rồi lắp bắp tiếp tục dự án của phòng mình.
Lạc Nhạc Dung thấy con trai không cho mình chút sĩ diện nào trước mặt người ngoài như vậy trong nháy mắt liên nối điên lên rồi tiền gần lại phía Cố Kình Quân: "Ra ngoài ngay đi, mẹ có chuyện muốn nói với con"
"Chuyện mẹ can thiệp vào cuộc họp nội bộ của công ty thể này bố đã biết hay chưa? Chắc mẹ cũng không muốn con báo cho bố biết đâu nhỉ?"
Cố Kình Quân lạnh nhạt đảo mắt qua nhìn Cố Phụ Nhân.
Quả nhiên vừa mới nghe thấy những gì mà Cố Kình Quân nói, cuồng phong vừa nổi lên trong lòng Lạc Nhạc Dung liền được thu hôi mà hừ lên một tiếng rồi quay người ra khỏi phòng: "Nhanh một chút, mẹ ở trong phòng chờ con"
"Tiếp tục trình bày đi, Trình Ngự"
"Vâng, chủ tịch"
Bà ta vừa rời đi một cái, mọi việc liên lại đi vào luông.
Tâm mười lăm phút sau thì buổi họp kết thúc, mọi người cũng nhanh chóng trở về phòng làm việc.
Cố Kình Quân nhìn cánh cửa phòng chủ tịch đang đóng chặt, anh thở dài một cái, có chút không muốn mở nó ra.
Cố Phu Nhân đến đây, khỏi nói cũng biết tìm anh là vì lí đo gì rồi.
"Kinh..."