"Vũ Tình, hay là thôi đi cháu.Hiện tại đã là mười một giờ khuya rồi.Có lẽ hôm nay Thiếu Gia không về nhà đâu.Cháu lên phòng nghỉ đi, đừng đợi chờ thêm nữa"
"Cháu muốn đợi anh ây thêm một chút.Thím đi nghỉ trước đi ạ, lát nữa cháu sẽ cẩn thận tắt hết điện đi"
"Vậy...Bác đi ngủ trước nhé.Cháu cũng sớm ngủ đi"
Thím Trần nói với cô thêm một câu rồi quay người đi vào phòng ngủ của mình.
Advertisement
Bà dù sao cũng đã có tuổi rồi, không thức được khuya như người trẻ được nữa.
Một năm e là cũng chỉ có ngày giao thừa mới có thế khiến cho những người cao tuổi như bà thức qua đêm mà thôi.
Vũ Tình nhìn chiếc bánh kem trên bàn, cô thở dài một hơi.
Đây là lần đầu tiên cô làm bánh ngọt.
Advertisement
Với sự chỉ dẫn nhiệt tình của Thím Trần, Vũ Tình đã muốn dùng chiếc bánh này để dễ dàng nói lời xin lỗi với anh.
Nhưng thật không ngờ đã đợi đến nửa đêm vẫn chẳng thấy Cố Kình Quân đâu.
Nhân vật chính của ngày hôm nay, anh ấy có vẻ như sẽ không xuất hiện giống như những gì cô dự tính.
Vũ Tình đưa mắt nhìn lên đồng hồ treo tường kiểu Âu đang chuyển động nhanh chóng qua từng giây, từng phút.
Cho đến khi mắt cô thấy mỏi đau thì đã là hai giờ sáng, nhưng Cố Kình Quân vẫn chưa trở về.
Vũ Tình lo lắng mở cửa phòng khách rồi chạy ra bên ngoài, mở cổng muốn xem xem anh đã sắp trở về chưa.
Nhưng con đường ban ngày đông đúc là vậy, hiện tại lại chẳng có lấy một bóng người hay xe cộ.
Vũ Tình đứng đợi thêm một lúc rồi quay người bước vào trong, mặt cô iu xìu đi thấy rõ.
Vũ Tình đem bánh cất vào trong tủ lạnh rôi khó nhọc bước những bước chân nặng như đeo chỉ đi lên trên lâu.
Cô đi đến trước cửa phòng mình thì dừng bước, đột nhiên thay đổi chú ý muốn vào phòng anh xem.
Đủ để thấy được anh rất trân trọng món đồ này, vì thế nên mới lau chùi vệ sinh nó kĩ càng như vậy.
Cô nán lại trong phòng thêm một lúc rồi cũng quay người trở ra.
Trước lúc rời đi cũng không quên đóng cửa phòng lại cẩn thận rồi mới về phòng mình.
Đây là đêm thứ hai Vũ Tình mất ngủ, cứ nghĩ tới ánh mắt bi thương đó của anh là đầu cô lại đau như búa bổ, không tài nào mà chợp mắt cho được.
Vũ Tình năm lăn lộn trên giường cả một đêm, tới lúc trời hửng sáng mới chợp mắt được một chút.
Nhưng vì cửa sổ đang mở nên ánh nắng chiếu vào trong phòng rọi lên gương mặt cô, khiến cho Vũ Tình nheo mắt mà tỉnh giấc.
"Đã sáng rồi sao?"
Cô gác tay lên trán mình rồi tự hỏi, sau đó cố gắng chống đỡ có thể đang mỏi nhừ mà ngồi dậy, nhanh chóng làm vệ sinh cá nhân rồi đi xuống nhà.
Bữa sáng hôm nay là do cô chuẩn bị, nhưng vì vị giác đang chẳng có chút cảm giác nào nên canh cô nấu mặn như muối vậy, khiến cho Thím Trần không thể nào không lên tiếng nhắc nhở cô: "Vũ Tình, hôm nay cháu đã bỏ bao nhiêu muối vào trong canh vậy? Lần sau giảm bớt lượng muối đi nhé cháu."
"Sao vậy? Hôm nay vẫn không có khẩu vị sao?"
Đã hai ngày nay bà thấy cô không chú tâm ăn uống gì rồi, cho nên đương nhiên không thể nào không thấy lo lắng được.
"Cháu đã gây đi rồi kìa.Đợi trưa nay bác sẽ hầm một con gà, để cho cháu và Thiếu Gia cùng bồi bổ.Hai người vẫn còn trẻ nhưng không nên chủ quan đâu, phải biết trân trọng sức khoẻ của chính mình"
Bà nói rồi đứng lên đi nấu một nồi nhỏ canh miso rồi đem đến trước mặt Vũ Tình, ép buộc cô sáng nay phải ăn cho bằng hết hai chén cơm.
Vũ Tình đương nhiên kính nể Thím Trần, hơn nữa bà đích thân đứng dậy đi nấu ăn cho cô, cô không thể nào bất lịch sự không ăn được.