"Hỉ Tâm, đã có anh ở đây.Em có thể yên tâm, sẽ không có ai có thể đặt điều làm hại emcar"
Cố Kình Quân ôm lấy Cố Hỉ Tâm vào lòng, mắt anh đảo qua nhìn hàng chục cái ống kính đang hướng về phía mình, cho nên càng ra sức tỏ ra quan tâm Cố Hỉ Tâm, để cho người ngoài nhìn vào liền thấy được tình cảm giữa hai người này sâu đậm như thế nào.
"Được, em tin anh"
Advertisement
Cố Hỉ Tâm tình tứ dựa đầu vào trước vòm ngực vững chắc của Tấn Phong, cười tươi như hoa nhìn về phía ống kính.
Cố Kình Quân trừng mắt nhìn Tấn Phong đã thấy rõ đoạn video kia mà vẫn ra sức bảo bọc cho Cố Hỉ Tâm như vậy, mắt anh liên trừng lớn.
Anh đã đánh giá quá cao nhân phẩm của tên này rồi, sao anh có thể nghĩ Tấn Phong sẽ chỉ vì chút tình cảm cũ với Vũ Tình mà khiến cho Cố Hỉ Tâm bẽ mặt trong lễ đính hôn chứ.
Đáy mắt Cố Kình Quân trong nháy mắt trở nên âm u.
Advertisement
Hai bàn tay nắm chặt thành hình nắm đấm, đả thương lòng bàn tay anh bằng một cảm giác buôn buốt đau.
Nhưng chỉ có khi đau đớn như vậy thì Cố Kình Quân mới có thể tỉnh táo mà khuyên bản thân mình đừng ngu ngốc làm điều gì quá lộ liễu.
Phía trước anh còn có nhiều kế hoạch, không chỉ vì một lần thất bại trong việc trả đũa Cố Hỉ Tâm mà kích động rồi hủy hết tất thảy những cú phản đòn sau này.
Cố Kình Quân cố gắng mỉm cười thật tự nhiên rồi đi đến trước mặt Tấn Phong, đưa tay ra trước mặt anh ta: "Chúc mừng cậu"
"Cảm ơn anh, anh vợ.
Sau này chúng ta đã là người một nhà rồi, hi vọng anh giúp đỡ"
Tấn Phong rất hiểu chuyện, thái độ cực kì niềm nở và vui vẻ bắt tay Cố Kình Quân.
"Tất nhiên rồi"
Cố Kình Quân nhẹ giọng đáp lại lời Tấn Phong.
Nếu như đã quyết định xả hận cho Vũ Tình thì sao anh có thể hài lòng với kết quả lãng xẹt thế này chứ? "Đương nhiên không, nhưng không cần vội vàng"
Cố Kình Quân ngôi vào trong xe rồi nói: "Tới đồn cảnh sát đi"
"Để làm gì ạ?"
"Chúng ta sẽ bảo lãnh cho đám người kia ra ngoài"
Anh lạnh giọng nói, ánh mắt dần trở nên tối tăm hơn.
Quan Hành mặc dù không tài nào hiểu được trong đầu vị chủ tịch này của mình đang nghĩ cái gì, nhưng anh ta cũng không thắc mắc nhiều thêm nữa là làm đúng theo bổn phận của mình, yên lặng lái xe chở Cố Kình Quân đến đồn cảnh sát.
Vũ Tình đã nằm trong viện được bốn ngày rồi, hiện tại cô cũng đã có thể ngồi dậy, đương nhiên là phải kê gõi mềm sau lưng thì Vũ Tình mới có thể ngồi được.
Cô đưa mắt nhìn ra ngoài cửa sổ, trời hiện tại đang mưa, bầu trời âm u, cứ một lát là lại nghe thấy một vài tiếng sấm nổ.
Tâm trạng cô hiện tại đang vô cùng nặng nề.
Vũ Tình biết hôm nay là lễ đính hôn của Tấn Phong và Cố Hỉ Tâm.
Nhưng hôm qua Cố Kình Quân đã bày ra dáng vẻ như thể, Vũ Tình không biết anh có chịu nghe theo lời khuyên của mình mà bỏ qua chuyện cũ hay không.
Nếu lỡ như anh làm ra mấy việc như đánh đấm hay gây tổn thương lên cơ thể người khác, vậy thì bọn họ có thể sẽ khởi kiện anh, chuyện này Vũ Tình không muốn một chút nào, nhất là khi anh vì mình mà rơi vào nguy hiểm như thế.