{ = Krist = }
Tôi thức rồi, nhưng gần như không muốn mở mắt ra. Cả cơ thể đau nhức giống như người chưa từng tập thể dục rồi đột nhiên vác mặt đi tập ba bộ môn phối hợp vậy. Không thì giống như đem bản thân đi ném vào đầm có một đàn cá sấu cho cấu xé thân người thành từng mảnh. Vừa đau vừa mỏi luôn, mẹ nó!
Chuyện gì đã xảy ra vậy ta?
Nhưng chỉ không tới 1 phút, tất cả ký ức tối qua liền ào ạt tới như sóng thần. Những ký ức làm cho tôi sốc và tê dại cả người...
"Chết tiệt thiệt mà!". Không còn gì để nói có thể tốt hơn câu này được nữa.
Trần nhà màu trắng là thứ đầu tiên tôi thấy lúc mở mắt ra. Tôi từ từ quay mặt qua nhìn bên cạnh. Nó trống trải. Cái mền dày của người còn lại được gấp gọn gàng ở cuối giường rồi.
Chắc là đã thức dậy và đi rồi. Cũng tốt vì không cần phải thức dậy gặp mặt nhau.
Nghĩ thử xem, nếu mở mắt ra thấy mặt nhau trên giường ngủ thì sẽ hay ho tới cỡ nào. Rồi tôi phải cư xử thế nào đây? Thật sự không nghĩ ra được gì hết. Chỉ nhận biết được một thứ duy nhất là cơ bắp nhức mỏi, cùng chỗ đó nó đau kiểu cực kỳ trong cực kỳ trong cực kỳ.
"Ối! Mẹ nó!". Chỉ nhúc nhích một chút thôi là có vụ rướm nước mắt. Hức, eo tao.
"Sao rồi?". Giọng nói vang lên từ cạnh giường phía bên tôi làm cho tôi giật mình.
Giọng của người mà lúc đầu tôi tưởng là đang nằm ở phía còn lại của giường, khi quay qua không thấy thì tưởng là giận tới nỗi bỏ đi rồi. Nhưng không hề! Quay lại nhìn thì thấy anh ta đang ngồi trên cái ghế được kéo tới sát giường.
"Đau". Tôi trả lời, nhưng không nhìn thẳng mặt.
Hỏi thiệt nhé, nếu mình tỉnh dậy cùng với việc nhận ra rằng hôm qua quan hệ với người mà mình không yêu, không thích, chỉ là người cùng phòng mà mới bắt đầu nói chuyện với nhau đàng hoàng và còn là người mà ba mẹ muốn cho kết hôn nữa.
Là bạn, bạn dám nhìn mặt người ta không?
Rồi hôm qua tôi còn là người bị làm nữa... Chết tiệt, cái thuốc nghiệp chướng đó đúng mạnh. Nếu biết là như vậy, ở lại với Lookpare tiếp cho nó xong chuyện còn đỡ hơn là về ngủ với bác sĩ nữa.
Không nhìn mặt nhau nổi, tới hôm nay mới hiểu được câu này.
"Dậy nổi không?". Bác sĩ trầm tĩnh hỏi, giọng trầm tĩnh, dáng vẻ cũng trầm tĩnh.
Ôiiiii, không biết nên cư xử ra saoooo!
"Ừ... Ối!". Trả lời là ừ, nhưng nhúc nhích người một chút xíu thôi thì công việc nước mắt liền tới, công việc kêu réo cũng tới, công việc buông người trở lại xuống giường cũng tới.
Đúng giống nữ chính phim truyền Thái luôn.
"Tôi nghĩ tôi lau mình cho thì hơn."
"Kh... Không cần."
"Cậu bị sốt nhẹ, nếu không nhanh chóng lau mình, làm vệ sinh, ăn cơm rồi uống thuốc thì sẽ bệnh chắc luôn.". Mày đừng nhấn mạnh từ "làm vệ sinh" giùm đi, được không? Dù không phải người theo thể loại "trai và trai", nhưng tao cũng biết rằng nó có nghĩa là gì đó.
Tôi phải lấy ra nhỉ? Cái thứ ấm ấm đang ở trong bụng đây.
"Để tự dậy đi tắm.". Ai mà dám cho lau mình như lúc bị bệnh nữa chứ? Lúc đó đâu có giống bây giờ đâu.
"Thì dậy đi.". Nếu có thể dậy dễ dàng, chắc tôi đã qua tay hàng trăm đứa con trai rồi quá. Vậy cũng nói được.
"Bác sĩ không có gì để làm hay sao?"
"Không có. Hôm nay tôi gọi điện báo với thư ký rằng sẽ không vào. Chúng ta có chuyện phải nói với nhau."
Tôi nghẹn lời. Suốt bao lâu nay chỉ có từ "tôi" và "cậu", ngủ với nhau bởi vì sự không cố ý thì "chúng ta" liền luôn vậy đó. Có ý gì với tao không vậy nè?
Chắc không đâu quá~~!
Chỉ là ham muốn của con trai, bị thôi thúc thì nó dễ dàng đi tiếp thôi. Không đời nào đâu! Nhìn thái độ, nhìn ánh mắt, bác sĩ không hề có chút xíu nào là nghĩ theo chiều hướng đó. Có sự khó xử được dán lên trên trán nữa.
"Nói? Nói làm gì?". Tôi làm vẻ mặt không biết gì. Không muốn la lối hay ỉ ôi gì bởi vì biết rõ rằng ai sai.
"Thì chuyện tối qua, cậu tính sao?"
"Không tính sao hết. Kệ nó, quên đi cho rồi. Dù sao bác sĩ cũng không phải người chịu lỗ mà."
"Cậu...". Sắc mặt khó xử đổi thành sự kinh ngạc.
"Hơn nữa...". Tôi nhanh chóng nói cắt ngang trước khi đối phương nói điều gì. "Tôi bị bỏ thuốc, là tôi sai vì đã ép buộc bác sĩ. Dù sao cũng cảm ơn vì đã giúp."
Mày men-lì lắm, Krist! Vừa không định tội, vừa thừa nhận sai, lại còn cảm ơn vì người ta "chơi" mày nữa chứ. Cực kỳ trong cực kỳ của sự men-lì luôn.
".........". Bác sĩ lặng đi, nhìn mặt tôi trong im lặng. Tôi biết rằng bản thân anh ta chắc cũng không biết nên làm thế nào với chuyện này.
Mọi thứ nó không hề sinh ra từ tình cảm, hoàn toàn bởi vì sự du͙ƈ vọиɠ. Rồi muốn làm thế nào? Chuyện nó đã xảy ra rồi. Kêu tôi khóc lóc thì cũng không đòi lại được cái gì về. Tôi là con trai, không có thai được đâu. Xem như đền bù tội lỗi vì đã đối xử không tốt với tất cả cô gái đã qua đi vậy.
"Tôi đi tắm trước. Và không cần phải nghỉ việc đâu. Tôi không sao. Quay lại làm việc của bác sĩ đi.". Tôi trả lời rồi nhìn về phía đồng hồ. "Chết! Hôm nay có giờ học mà! Tan tiết luôn rồi chứ."
Hôm nay tiết tan lúc 10 giờ, bây giờ sắp 12 giờ luôn rồi. Thế là tôi dậy rời giường, lén nhăn mặt nhiều lần (đau quá!), cầm lấy cái quần bị rớt bên cạnh giường, lấy điện thoại ra. Tonnam 10 cuộc, Lann và Karn cộng lại thêm 10 cuộc nữa. Thế nên tôi nhanh chóng gọi lại trước khi bị chửi cho tới kiếp sau.
Người nào đó vẫn cứ ngồi giống tượng như trước, không thể đoán được suy nghĩ.
"Alô, Ton!". Sao giọng tôi lại khàn tới vậy chứ? Chắc không phải bởi vì mới thức dậy đâu. Đã nói chuyện nhiều câu rồi mà vẫn chưa hết, lại còn đau cổ nữa chứ.
À, tối qua rên cả đêm đây mà
[=($%@[email protected]^$"#&%#)]
Đứa bạn thân bắt máy rồi, sau đó phải nhanh chóng đưa điện thoại ra xa khỏi lỗ tai. Âm thanh không rõ từ ngữ vang vọng ra, không nghe được gì hết nhưng biết là nó đang chửi tôi.
"Bình tĩnh chưa? Tao không khỏe, hôm nay đi học không kịp rồi. Rồi sẽ nhờ thằng Lann kèm lại sau, không cần lo. Vậy nhé!". Tôi xả lại một tràng rồi nhanh chóng cúp máy trước khi bị tra hỏi, rồi tắt máy trốn luôn.
Sau khi nói chuyện với bạn thân xong thì tôi gượng đứng dậy, đau lắm, đau cực kỳ. Nhưng mà không được ra vẻ yếu đuối trước mặt anh ta. Dù cho đau muốn chết cũng phải dậy.
Nhưng khi vừa mới đứng dậy thôi...
-///////////-
Ốiii, xấu hổ! Xấu hổ dữ lắm! Cái nước đục đục nó chảy ra từ chỗ đó nương theo cái chân. Quần áo cũng không có, thấy rõ lắm và nhiều lắm nữa.
Tôi không dám nhìn mặt cái người làm. Nhưng biết chắc chắn là anh ta đang nhìn. Thiệt muốn hỏi là bao nhiêu đợt mà lại nhiều tới như vậy ạ? Anh thiếu thốn lắm phải không? Đi nhịn đói từ đâu vậy?
Nhưng tất cả câu hỏi đó đều phải nuốt xuống họng. Hình ảnh tôi cầu xin anh ta làm tiếp bởi vì tác dụng của thuốc nó đập vào đầu thay câu trả lời sẵn rồi. Đi hỏi để bị nhắc lại làm gì? Chắc không khỏi sẽ bị cắn lại là "Chính cậu là người cầu xin đừng dừng lại".
Vâng, anh thật sự chỉ giúp thôi nhỉ? Đầy cả chân luôn rồi đây. Chỉ là giúp thôi, anh có hứng đâu nhỉ?
Thì như đã nói đó, con trai mà, hôm qua tôi công kích anh ta dữ dội bởi vì cảm giác muốn tìm chỗ giải tỏa sự khó chịu của chính mình. Và bây giờ lại phải chịu đựng sự khó chịu, nhìn mặt nhau không nổi đây này.
Hậu quả của việc làm mà không suy nghĩ quá là tàn ác.
"Cần giúp dìu đi không? Cậu đi nổi không?". Nếu muốn giúp thì làm ơn đi khuất mắt giùm đi, được không? Tao muốn ở một mình. Alone, please!
"Không cần.". Tôi chỉ trả lời nhiêu đó rồi gắng gượng đi với dáng vẻ giống như vịt vào phòng tắm.
**************************************
Khi được tắm thì tôi cảm thấy sảng khoái hơn một chút. Tôi không biết phải làm thế nào với cái ở trong bụng, thế nên để cho nó tự chảy ra. Chưa từng biết và chưa từng nghiên cứu. Đi nghiên cứu làm gì? Đâu ngờ là có một ngày bản thân phải đem đi dùng đâu.
Ra khỏi phòng tắm, bác sĩ vẫn ngồi ở chỗ cũ. Bên cạnh là cái bàn đầu giường có tô cháo nóng tới mức bốc khói được đặt lên, cùng với cái ly nhỏ dùng để bỏ thuốc và chắc chắn rằng trong đó phải có thuốc sẵn rồi, nhiều viên nữa kìa.
"Ăn cháo.". Bác sĩ nói ngắn gọn.
"Không đói, muốn ngủ.". Tôi mệt, tôi buồn ngủ, tôi đuối. Mãi cho tới khi được ngủ thì cũng gần sáng, không muốn ăn uống gì hết.
"Không đói cũng phải ăn, để cậu còn uống thuốc nữa."
".........". Tôi không trả lời, nhưng không có nghĩa là chịu, buông người xuống nằm vào chỗ cũ rồi... Mẹ nó, đúng xấu hổ. Cái mùi đó, cái mùi. Mọi người có hiểu không? Tối qua du͙ƈ vọиɠ nó mạnh mẽ, không thèm quan tâm cái gì hết, phóng ra không biết bao nhiêu đợt. Bây giờ mùi trên giường nó...
Đúng tanh...
Nhưng kệ đi, tôi cứ gắng gượng ngủ như vậy, không có sức dậy thay ga trải giường đâu.
"Krist!". Bác sĩ vẫn không ngừng gọi. Gì mà tâm hồn lương y cao cả quá vậy? Lần nào thấy người bệnh cũng mạnh mẽ xông vào hết à?
Giống như lần trước tôi bị bệnh, lúc đó cũng chưa nói chuyện đàng hoàng với nhau cho lắm, nhưng vẫn chịu kiếm cơm kiếm nước, đo nhiệt, lau mình cho tôi suốt. Kêu đút cháo cũng làm, kêu nằm chung ở bên cạnh cũng làm. Mặc dù sắc mặt có vẻ thấy phiền phức, nhưng anh ta vẫn làm mọi thứ, không kêu ca gì hết.
"Để cho tôi ngủ đi. Abo đi làm việc đi. Tôi muốn ở một mình.". Tôi nằm quay lưng lại, đắp mền che tới tận mũi.
"Thì dậy ăn cháo, uống thuốc trước. Nếu cậu không uống thuốc thì sẽ nghỉ học thêm nhiều lần nữa chắc luôn."
"Rồi bác sĩ có gặp rắc rối gì đâu chứ? Thân người tôi thì kệ tôi đi."
"Tôi là người làm cho cậu trở nên như vậy, kêu tôi không để ý sao mà được."
"Người làm cho trở nên như vậy là người bỏ thuốc tôi thì đúng hơn. Ngưng cái thái độ này giùm, cư xử như bình thường đi, biết làm không?"
"Nhưng mà..."
"Đừng có nhớ tới nó nữa. Từng cư xử như thế nào thì cứ như trước đi. Giống như quy định mà bác sĩ từng đặt ra đó, thân ai nấy sống, mạng ai nấy lo, đừng để cho ba mẹ biết là được, không thì... thiệt không muốn nghĩ tới. Có cơ may bị ép buộc trước khi tốt nghiệp cao lắm. À, bác sĩ Pawee nữa đó. Tuyệt đối đừng để lộ ra.". Tôi ra vẻ nói cho hài hước để đổi chủ đề, không muốn làm cho cuộc đối thoại chỉ quanh quẩn chuyện "định làm thế nào".
Đã nói là cứ quên nó đi.
"Nhưng tôi nghĩ rằng..."
"Bác sĩ muốn kết hôn với tôi hay sao?". Tôi nhanh chóng chặn đầu, không muốn nghe tới hết câu.
".........". Kỳ này nín luôn. Tôi biết rằng anh ta không muốn, tôi cũng không muốn.
"Nếu không muốn kết hôn thì ngưng nói về chuyện này. Quên nó đi, cứ cư xử như bình thường. Tôi là con trai, không có lỗ lã gì đâu. Bác sĩ cư xử như vậy, tôi thấy ngột ngạt."
"Cậu... Haizzz, vậy thì dậy ăn cháo đi, để còn uống thuốc. Tôi để ở đây nhé, ăn xong rồi để lại chỗ cũ, lát tôi vào dẹp cho......... Hay là muốn được đút nữa?"
"Kh... Khùng! Đút cái gì?". Nhớ tới lúc bệnh lần đó thì thấy xấu hổ muốn chết. Tôi là người mà bệnh rồi thì thích làm nũng. Lúc đó chỉ có 1 người duy nhất thôi mà, muốn tôi phải làm sao chứ? Tới khi hết bệnh thì... Thiệt không nên mà.
"Thì kiểu như "Anh Singto, đút chút đi mà" đó.". Thằng cha điên này nói lại câu lúc tôi bị bệnh cùng với nụ cười trêu chọc.
Anh ta biết cười nữa chứ.
Hey, thằng cha bác sĩ mỉm cười! Lấy điện thoại ra chụp hình được không ta?
"Làm gì đó?". Tay nó lẹ hơn suy nghĩ. Cái điện thoại được đặt trên đầu giường bay theo cái tay tôi, lướt 2 cái, đưa lên trước mặt. Thế là người đang mỉm cười làm vẻ mặt khó hiểu.
"Hehehe, quên mình. Chưa từng thấy Abo mỉm cười.". Thật sự bởi vì quên mình, thế nên tôi quay lại gọi anh ta là Abo như trước.
"Tôi không phải người khắt khe gì tới mức đó. Xem tôi là cái gì vậy?". Abo chau mày nhìn kiểu không hài lòng cho lắm.
"Zombie... ớ... Không phải, không phải! Là người trầm tĩnh đó mà, không ngờ là cũng biết cười nữa. Đi ra được rồi, tôi buồn ngủ, muốn ngủ.". Cắt đứt cuộc đối thoại rồi quay người trốn luôn cho rồi.
"Ăn cháo trước đi Krist. Đút cho cũng được. Há miệng!". Há miệng con khỉ! Đang ngủ, không thấy hả?
Tôi không trả lời cái gì. Mệt, đuối, chỉ muốn ngủ mà thôi. Tối qua dùng cơ thể dữ dội quá, không khó khăn gì để tôi có thể chìm vào bóng tối chỉ trong thời gian không tới 1 phút.
**************************************
"Thấy chưa? Bởi vì cậu không chịu ăn cháo rồi uống thuốc đó. Tôi đã nói rồi rằng cậu có sốt nhẹ từ lúc thức dậy. Nhìn đi, 38.5 độ C. Sốt cao còn hơn lúc trúng mưa nữa. Nếu trước khi ngủ chịu nghe tôi nói thì cậu sẽ không bị sốt cao tới như vậy."
Càm ràm, cứ càm ràm đi. Thức dậy thì mí mắt tôi nó nặng trĩu, thân người thì nóng hết cả lên, giọng đã khàn sẵn rồi mà bây giờ càng khô khốc tới mức nói nghe thấy kì kì, không muốn nghe chút nào. Nó khô khan trộn lẫn vào tiếng gió lọt ra khỏi miệng.
Bác sĩ riêng tư (Nói mỉa!) bước vào sau khi tôi thức được 5 phút, nhưng nằm im không dậy nổi, thấy bộ dạng tôi xong thì lắc đầu. Chắc biết ngay từ đầu rồi rằng tôi sốt cao hơn. Lúc đang ngủ cảm thấy có bàn tay lành lạnh chạm lên trán nhiều lần, tới mức đem đi mơ thấy rằng có mối nguy hiểm đen tối đang khoan não của tôi. Mơ đáng sợ muốn chết!
".........". Tôi muốn cãi lắm là không có đói, nhưng không có tiếng.
"Ăn cháo nổi không? Nếu cậu ăn không được thì chắc phải tới bệnh viện rồi. Phải cho thức ăn bằng đường ống cùng nước biển. Tôi sẽ gọi điện để cho họ chuẩn bị phòng đặc biệt cho."
Tôi lắc đầu, truyền tới ánh mắt nài nỉ.
"Không muốn đi?"
Tôi gật đầu. Cảm thấy giống như linh hồn thằng sloth nhập vào tôi vậy.
"Vậy thì ăn cháo nhé?"
*Gật* *Gật*
Abo thở một hơi dài, tiến tới giúp đỡ tôi ngồi dậy dựa vào đầu giường. Sắc mặt như cũ, là sự chán chường. Nhưng hành động thì đối nghịch lại mọi thứ.
Nếu người không muốn làm thì nhất định sẽ bạo lực, kéo mạnh đúng không? Nhưng thế này là sao? Từ từ nâng đỡ, từ từ nhét gối phía sau lưng, cầm ly nước cùng ống hút đưa tới miệng, đợi tới khi tôi uống đã rồi thì đem để lại chỗ cũ, cầm tô cháo (tô mới, tô cũ nở rồi) lên, múc, thổi, đưa tới miệng.
Whattttttttttt!
Bác sĩ có khùng không vậy?
"Không đói.". Tôi cố gượng nói. Khi được uống nước rồi thì cái cổ khô khan bắt đầu ẩm ướt được một chút, nhưng giọng vẫn cứ kì cục.
"Cố ăn một chút để còn uống thuốc. Cậu muốn nằm gục trên giường cả tuần hay sao?"
Ăn thì ăn, còn đỡ hơn là nằm bệnh viện. Tôi chịu há miệng, nhai chầm chậm rồi nuốt. Không biết mùi vị là ngon hay không ngon đâu. Ăn cho có vậy thôi đó, lười cãi nhau, lười thấy ánh mắt ép buộc của Abo. Chỉ cần ăn là xong chuyện thôi.
"Đủ rồi". Ăn được 5 miếng, cổ nó cứ co rút lại. 5 miếng đó giống như muốn trào lại lên miệng.
"Uống nước.". Abo nâng ly nước đưa tới miệng. Khi tôi bệnh, tôi uống nước được nhiều lắm, nhưng ăn thì không được.
"Ăn thêm nữa.". Tưởng đâu sẽ kết thúc ở việc uống nước rồi uống thuốc, nhưng Abo lại không chịu, đặt ly xuống và muỗng cháo tiếp theo đã được đưa tới miệng lần nữa.
"Không... Ụp!". Tôi định nói rằng không ăn nữa. Khi há miệng thì muỗng nhét vào miệng ngay lập tức.
Tao không ăn mà bác sĩ, đâu phải há miệng nhận cháo đâu, vậy cũng nhét vào cho được. Dù cho không mạnh nhưng muỗng đập vào răng đó!
"Huhuhuhu, đồ điên!". Tôi bệnh, tôi nhõng nhẽo, không biết đâu. Sốt tận 38.5 độ, tôi có quyền nhõng nhẽo.
"Khóc như con nít. Ngưng khóc rồi ăn đi, tôi không dỗ cậu đâu đó."
"Huhuhu, thằng cha Singto kia! Đồ điên!". Tôi quay mặt trốn, nằm nghiêng người, vùi mặt vào gối của Abo, tránh cái mặt đi xa xa mặt nó.
Cái người độc ác. Biết là khi bệnh thì tôi nhõng nhẽo, hay nũng nịu, vậy mà còn làm giọng hung dữ. Thì tôi là thằng nhóc ranh, thằng nhóc nghiệp chướng, thằng nhóc quỷ mà, làm cái gì cũng không tốt hết, lại còn không vừa mắt nhau nữa. Ra vẻ đút cháo, đút nước là bởi vì nghĩa vụ của bác sĩ chứ gì, không thì chắc là không muốn có ai chết trong phòng.
Không xem như là đứa em được chút nào sao? Tốt bụng một chút cũng không được. Tên bác sĩ Abo!
"Haizzzz, đừng cư xử như con nít chứ Krist! Ngoan ngoãn dậy ăn cháo đi."
"Hức!". Tôi lắc đầu qua lại. Lén trả thù bằng cách đem nước mắt, nước mũi chà chà lên gối của bác sĩ luôn. Cầu cho tối nay nằm đè lên nước mũi tao!
"Dậy đi, Krist!". Abo đặt tô xuống, tiến tới kéo tay tôi lên. Lực từ bàn tay cứng cáp đó làm cho thân người tôi bay về nằm lại gối của mình như trước.
Tôi trề môi, nhìn mặt.
"Giận rồi!"
"Ừ, ừ, giận đi. Nhưng mà há miệng ăn cháo nữa. Ăn thêm 2 miếng nhanh nhanh, để còn uống thuốc và đi ngủ.". Sao lại nói như vậy chứ?
"Thấy phiền phức quá thì đừng có làm.". Hất mặt tránh đi.
"Krist, có lý lẽ chút đi. Tôi không có thấy phiền, nhưng cậu nên ngủ nghỉ để cho mau khỏi."
Tôi quay lại nhìn chằm chằm vào mặt.
"Thì đó. Anh thấy Krist phiền. Anh chán vì phải chăm sóc bởi vì Krist hay bị bệnh. Anh là đồ độc ác. Đi ra đi!". Tôi cầm lấy gối anh Singto ném vào chủ nhân, thế mà lại chụp được nữa chứ. Một hồi ném theo cái ly nước luôn giờ, đồ điên.
"Khi không bệnh thì hiểu lý lẽ, tại sao bệnh rồi thì lại thành ra như vậy? Hửm?"
"Chuyện của người ta!"
"Haizzz, ngưng khóc được rồi. Không có dễ thương như con nít đâu đó. Tới lúc hết bệnh thì cậu sẽ xấu hổ hơn lần trước nữa chắc luôn.". Dù miệng phàn nàn nhưng tay lại đưa lên lau nhè nhẹ nước mắt trên gò má.
Thiệt chứ!
"Muốn ngủ rồi!". Tôi nói gắt gỏng.
"Ok, ok, không ăn cháo cũng được. Vậy thì uống thuốc đi. Lát tôi sẽ tới bệnh viện, đi lấy mấy dụng cụ truyền nước biển và ống truyền thức ăn. Cậu không chịu ăn gì như vậy thì không khỏi được."
"Không chịu... hức... không chịu nước biển.". Thừa nhận một cách nam tính ngay tại đây luôn nhé, chuyện đánh đấm dù cho không sở trường nhưng chưa bao giờ sợ, nhưng chuyện kim tiêm thì sợ nhất cuộc đời.
Tôi nắm lấy vạt áo người đang định đứng dậy, miệng bắt đầu trề lần nữa, rươm rướm nước mắt nhìn người còn lại mà cầu xin.
"Nhưng cậu không chịu ăn mà."
"Ăn cũng được. Hức, không lấy kim tiêm nhé?"
"Cậu sợ kim tiêm hả?"
"Ừ"
"Không đau đâu, tôi sẽ làm nhè nhẹ."
"Nhẹ cũng không chịu."
"Vậy muốn "làm" mạnh mạnh hả?"
"Anh Singto!!!". Cái người nói thì chế nhạo mà không hề nghĩ gì, nhưng ký ức tối qua lại chạy vào trong đầu mặc dù muốn quên đi.
".........". Câm lặng chứ sao. Người còn lại dường như đã hiểu được. Chắc cũng quên để ý.
Thế là cuối cùng tôi chọn việc né tránh sự ngột ngạt bằng cách nâng tô cháo lên múc ăn cho tới hết với tốc độ cao, theo sau đó là thuốc và nước rồi nằm ngủ trốn luôn.
**************************************
"Krist, dậy ăn cháo.". Ôi, tao chán cái câu này.
"Huhuhu, ngưng nói chuyện ăn cháo đi được không? Tôi chán.". Tôi không có khóc, chỉ kêu than, giẫy giẫy qua lại trên giường. Giẫy mạnh quá thì lại bị đau phía sau.
"Vậy thì uống thuốc.". Ghẹo gan quá đó, bác sĩ!
"........."
"Tin không? Tôi muốn quay video cậu lúc này để cho cậu xem lúc hết bệnh lắm luôn đó."
"Nếu làm tôi sẽ đạp bỏ cái điện thoại."
"Hạ sốt rồi đây mà. Uống thuốc thêm một lần nữa rồi nghỉ ngơi đi.". Abo không tranh cãi cùng, đưa bàn tay lành lạnh chạm lên trán. Hỏi thiệt, cái tay là nhiệt kế hả? Đo hoài, đo mỗi tiếng đồng hồ. Mỗi lần gặp mặt người khác để chào, chắc tên bác sĩ này cũng chạm lên trán người ta thay câu chào hỏi.
"Tôi chánnnn!". Ngủ thì cũng chán ngủ rồi. Hôm nay ngủ từ sáng cho tới tối. Chỉ dậy lúc anh ta đánh thức để ăn cháo uống thuốc mà thôi.
"Rồi muốn tôi làm thế nào? Người bệnh thì phải uống thuốc rồi nghỉ ngơi."
"Nằm tới nỗi muốn sình rồi đây. Ngủ cái gì mà lắm vậy. Tôi chỉ bị sốt, không có bị què.". Bởi vì đỡ hơn nhiều tới mức sắp khỏi rồi nên chế độ làm nũng của tôi đã mất đi. Nhưng không nói cho tên bác sĩ nghe đâu, mắc công chọc chuyện hồi trưa tôi khóc lóc làm nũng với nó nữa.
Người ta cũng biết mắc cỡ đó, không có mặt dày.
"Vậy thì đi nằm xem tivi ở ghế salon không? Hay là muốn xem hoạt hình? Có truyền hình cáp chiếu hoạt hình nữa đó.". Thiệt chứ! Trêu tôi à? Tưởng đâu tôi đã khéo để không bị trêu chọc rồi chứ.
"Tôi không phải thằng Karn."
"Hừ hừ!". Bác sĩ cười ghẹo gan, nhưng vẫn tiến tới dìu tôi đi ra ngồi ở bên ngoài.
Đúng khổ sở! Mỗi lần cử động chân thì chấn động tới tận ruột thừa, nhòe nước mắt luôn. Tôi không biết rằng khi quan hệ cùng con trai đối với người khác nó đau tới cỡ nào đâu. Nhưng đối với tôi, đau muốn chết luôn đó.
"Đau lắm hả?". Chắc Abo thấy sắc mặt ở mỗi bước đi của tôi để tới chỗ ghế salon. Bình thường không tới 30 giây, nhưng giờ 5 phút mới được nửa đường. Đi, dừng, đi dừng, người còn lại thì không than vãn câu nào.
Nếu là tôi rồi Abo đi giống con rùa như vậy thì tôi lôi đi rồi.
Người làm bác sĩ đúng là bình tĩnh thiệt mà.
"Đau chứ! Muốn thử không?". Tôi nói mỉa.
"Không đời nào. Hết cách nhé, tự cậu kêu làm mạnh mạnh mà. Xem như là bài học đi vậy, lần sau đừng nhận cái gì của người không tin tưởng được nữa đó. Cậu
không thể nào biết rằng trong đó người ta trộn vào cái đâu. Đôi khi có thể không phải là thuốc, mà là... gỉ mũi."
Tôi đang chuẩn bị nóng cái mặt bởi vì mấy câu nói chai mặt đó, nhưng lại bị Abo kiềm cảm xúc bởi câu nói cuối cùng.
"Bác sĩ gớm quá!"
"Ơ, thiệt đó. Nếu cậu gặp phải người ghét cậu hay là thầm ghét cậu rất nhiều, hên xui họ sẽ đem thứ dơ bẩn bỏ vào cũng có khi. Tôi từng chữa trị cho một bệnh nhân, có người phụ nữ mê tín muốn chơi ngãi người ta, đem móng chân trộn vào bánh, bệnh nhân biết sau khi ăn vào thì hết ói rồi lại ói tới nỗi ra máu, xin súc ruột ở bệnh viên."
"Eo ơi, móng chân."
Từ bây giờ tôi không nhận cái gì từ đám con gái nữa. Bao lâu nay có cô bồ nào lén bỏ cái gì lạ lùng cho tôi ăn không ta?
Chỉ nghĩ thôi là muốn ói.
"Hahaha, tôi giỡn thôi. Vậy mà cậu cũng tin nhỉ!". Thằng cha Abo bật cười chế nhạo một cách thỏa mãn cực kỳ vào mặt tôi.
"Tên bác sĩ!". Giận rồi đó. Làm cho tôi đau thân người tới như vậy, còn có mặt mũi mà trêu nhau nữa.
"Nói chuyện đàng hoàng đi Krist. Tôi không phải bạn giỡn chơi với cậu. Gọi anh Singto là tốt rồi."
"Không gọi, muốn gọi Abo. A - bo - ran!". Nhấn mạnh vào mặt luôn là già.
"Ngưng gọi như vậy đi. Tôi không nói, không có nghĩa là tôi thích đâu đó.". Abo phàn nàn, phàn nàn, phàn nàn và phàn nàn liên tục cho tới khi tới được chỗ ghế salon.
Tôi từ từ hạ mình xuống ngồi nhè nhẹ. Khi biết rằng bản thân an toàn rồi thì quay qua nhướng mày cười ghẹo gan. Kỳ này, tôi đã có thể chọc điên Abo mà không cần phải sợ rằng đối phương sẽ giận tới nỗi buông tôi ra rớt xuống sàn, hừ hừ.
"Thì Abo là Abo thiệt mà. Già rồi mà không nhận là già hả?"
"Tôi mà già? Còn chưa tới 30 nữa là.". Abo buông người xuống ngồi bên cạnh.
"Thì Abo cũng già hơn tôi gần 10 năm mà. Plè!"
"Đã nói gọi là anh Singto mà Krist. Không thì gọi anh bác sĩ giống như lúc ở trước mặt người lớn đi."
"Hông gọi! Xem phim thì hơn.". Tôi giả ngây trả lời, cầm lên remote tivi trên cái bàn phía trước ghế salon để kiếm đài truyền hình cáp.
"Krist!". Bàn tay lớn nắm lấy mặt tôi để quay lại về phía mình.
Cơ thể tôi đang yếu ớt.
Anh Singto ước lượng sức lực sai lầm.
Mặt chúng tôi gần nhau quá mức cần thiết.
"........."
"........."
"Ơ...". Tôi không biết nên nói gì. Muốn kêu buông ra đó, nhưng sự im lặng nó đáng sợ quá.
"Gọi anh Singto đi.". Người nói vẫn chưa buông tay, không chịu lùi ra, lại còn tiến tới gần hơn trước.
Mũi sắp chạm vào nhau luôn rồi.
"A... Abo, lùi ra một chút.". Tôi đưa tay lên định đẩy, bàn tay lớn còn lại lại đi nắm lấy tay tôi.
"Anh - Sing - to!". Nói là đủ rồi mà, không cần đưa mặt tới gần mỗi khi nhấn mạnh từng từ đâu.
Tôi thở không được, không thì chắc là không dám hít thở. Chuyện tối qua chạy vào trong đầu lần nữa... là hình ảnh chúng tôi hôn nhau.
"Ờ, biết rồi. Anh Singto thì anh Singto. L... Lùi... lùi ra được rồi. Tôi muốn xem phim."
"Hừ, chỉ vậy thôi đó. Tôi đã biết từ bây giờ tôi nên xử lý mỗi khi cậu cứng đầu như thế nào rồi.". Anh Singto nhếch nụ cười hài lòng (có sự thỏa mãn trong đó nữa) và rồi chịu rời ra ngồi đàng hoàng.
Người ta chưa từng cứng đầu mà, bác sĩ!
Không phải là có được người ta rồi thì muốn làm gì cũng được nhé. Đợi hết bệnh trước đi, chắc chắn sẽ trả đũa.
Nhưng mà bây giờ... xem phim đi chứ, xem phim...
---------- End Chap 28 ----------