Chương 106
Âu Tuấn đảo mắt nhìn cổ tay trắng nõn của cô một chút: “Vết thương lành rồi là chuyện tốt, thật không biết tại sao cô phải giấu lâu như vậy.”
Giản Linh vô lo vô nghĩ, cao hứng mở băng vải quấn trên tay ra: “Cuối cùng cũng không cần băng bó nữa, khó chịu chết đi được!”
Sau khi cô tắm xong rồi đi ra, lấy khăn lau tóc thì điện thoại đột nhiên reo lên.
Vốn dĩ Âu Tuấn còn đang ngồi trên ghế bên cạnh giường đọc báo, nên anh ngồi dậy đưa điện thoại cho cô, sau đó suôn sẻ lấy khăn giúp cô lau tóc.
Nhìn thấy ba chữ bộ trưởng Trần trên màn hình, Giản Linh không nhịn được bĩu môi, rồi nghe điện thoại.
Ở đầu bên kia, ông Trần nói rằng ngày mai sẽ đến bệnh viện thăm cô, Giản Linh chỉ đành bất chấp đồng ý.
Sau khi cúp điện thoại thì xụ mặt, đưa mắt nhìn Âu Tuấn: “Tiêu rồi! Ngày mai bộ trưởng đến đây thăm bệnh.”
Âu Tuấn cụp mắt nhìn cô, cầm khăn xoa đều trên mái tóc ướt nhẹp của cô: “Sợ cái gì, cô là bệnh nhân, là người bị thương, ông ấy còn có thể làm gì cô?”
Giản Linh nghĩ một chút rồi cầm thấy anh nói cũng đúng, cô trầm ngâm gật đầu.
Không thể không nói, Giản Linh cũng phản ứng rất nhanh.
Ngày hôm sau, Trần Hạo Lâm vừa đến, Giản Linh nằm trên giường giả vờ yếu ớt như sắp chết, chưa nói được mấy câu thì đã có dáng vẻ không đủ sức, không còn năng lượng rồi ngất đi.
Âu Tuấn đứng ở bên cạnh còn muốn phối hợp diễn xuất cùng cô, nhưng cô nhập vai quá sâu, hoàn toàn không cần anh phối hợp cùng.
Lúc đó, Trần Hạo Lâm lập tức ngơ ngác, há mồm trợn mắt hỏi Âu Tuấn: “Không phải… Chỉ là bị thương nhẹ thôi sao?”
Ánh mắt anh ôn hòa nhìn Trần Hạo Lâm: “Với tính cách mạnh mẽ của cô ấy, nếu chỉ là “bị thương nhẹ thôi”, thì có thể nằm viện sao?”
Trần Hạo Lâm nghe thấy anh nói như vậy thì im lặng vài giây, sau đó thấp giọng nói: “Vậy đừng làm phiền Tiểu Giản nghỉ ngơi, thiếu tá Âu, chúng ta ra ngoài nói mấy câu?”
Bạn đang đọc truyện mới tại me truyenhotmoi .com. Truyện được cập nhật liên tục .Hãy nhớ hàng ngày vào đọc bạn nhé! Bên khác copy sẽ thiếu nội dung chương đó ạ!