"Sao cô lại biết Lạc Anh đang nằm viện mà tìm tới đây vậy hả? Cô cho người theo dõi anh ấy sao?"
Sắc mặt Tịch Ly sa sầm nhìn cô ta mà nói.
Khóe mắt Cố Hy ẩm ướt, giống như đã sắp khóc đến nơi.
Bộ dạng liễu yếu đào tơ khiến cho người ngoài nhìn vào liên sẽ muốn che chở, nhưng đối với hai ông bà họ Lạc và Tịch Ly thì cái biểu cảm giả tạo này của cô ta trông thật vô cùng chướng mắt.
Nếu diễn giỏi như vậy, sao không nghĩ tới việc đi đóng phim mà giật giải Oscar đi? "Em có người quen làm việc ở đây, cho nên mới biết tin Lạc Anh gặp nạn.Vừa nghe thấy thế em vô cùng lo lắng, cho nên mới vội vàng chạy đến đây.Chị...Đừng có nghĩ xấu cho em như vậy mà"
"Một tiếng chị này của cô tôi thật không dám nhận, phiên cô giữ lại cho mình đi."
Tịch Ly vẫn duy trì gương mặt sa sâm nhìn cô ta, thanh âm lạnh nhạt cất lên đáp lại lời giải thích chẳng có tí ti nào thuyết phục của Cố Hy.
"Giỏi lắm, đúng thật là con dâu của mẹ.Mẹ tự hào về con"
Lạc Phu Nhân đưa ngón tay cái của mình ra nhìn vê phía Tịch Ly.
Nữ chủ nhân tương lai của Lạc Gia thì ít ra cũng phải có khí chất như vậy chứ, mấy ngọn cỏ dại ven đường thì tốt nhất là diệt sạch, đừng có để cho nó có cơ hội sinh sôi.
Cố Hy cảm thấy mọi người hiện đang có mặt trong phòng đều đang hùa nhau ức hiếp mình, cô ta liền chạy tới năm lấy tay Tịch Ly mà nói: "Chị, chị ghét em sao? Em đã làm gì sai? Chị hãy nói ra em sẽ sửa.Em chỉ câu xin chị, đừng chia cắt tình cảm của em và anh Lạc Anh nữa"
ối làng nước ôi.
Giời đất ơi là giời.
Cả Lạc Phu Nhân lẫn Lạc Lão Gia và Tịch Ly đều trợn tròn mắt ngay sau câu nói của Cố Hy.
Mặt cô ta dày bằng mặt đường sao, sao có thể tỉnh bơ mà nói ra những lời không có chút nào liêm sỉ như vậy chứ? "Ăn có thể ăn bậy, uống có thể uống bậy, nhưng lời không được nói bậy."
Tịch Ly hất tay cô ta ra khỏi tay mình, lực đạo tuy không mạnh nhưng Cố Hy lại la lên oai oái rôi ngã nhào về sau rồi kêu đau.
"Giả vờ cái gì chứ?"
Lạc Phu Nhân đứng ở một bên bĩu môi xem.
Người con gái này cũng thật là vô liêm sỉ quá đi, tiểu tam mà tìm đến tận cửa đòi lên mặt với chính thất đấy à? Muốn đấu với con dâu bà, chi bằng cô ta hãy vê đóng cửa mà tu thêm một nghìn năm nữa đi ha.
"Đau."
Tay Cố Hy đưa lên ôm lấy bụng mình, tiếp theo đó sắc mặt cô ta dần trở nên trắng nhợt, mồ hôi trên trán cũng dân đổ đầy ra.
Tịch Ly nhìn thấy máu đỏ chảy ra từ hai chân cô ta, cô có chút hoảng hốt.
Ban nãy rõ ràng là cô không dùng nhiều lực, tại sao cô ta lại thành ra như vậy chứ? Còn có máu chảy ra giữa hai chân, không lẽ nào...
Tịch Ly nói rồi muốn tiến lên đỡ cô ta đứng dậy.
Nhưng tay cô còn chưa kịp chạm vào Cố Hy thì đã bị một bàn tay to lớn đẩy ra kèm theo đó là một tiếng quát: "Cô đang làm cái gì vậy hả? Người phụ nữ độc ác này."
"Cố Hy, em sao vậy? Em có làm sao không?"
"Lạc Anh, anh phải cứu con của chúng ta.Nếu không em sẽ hận anh."
Cố Hy nói rồi liên ngất đi.
Lạc Anh thấy sắc mặt cô ta trắng xanh, dù cho anh có cố gọi thế nào cũng không tỉnh liên vội vàng bế Cố Hy trên tay rôi chân trần chạy ra khỏi bệnh viện đi tìm bác sĩ.
Tịch Ly thất thân nhìn cánh tay mình vừa bị tay anh đẩy ra, còn có câu nói anh măng cô là người phụ nữ độc ác vẫn còn đang văng vắng ở bên tai, nhất thời cô giống như chết lặng.
Ngực trái của Tịch Ly truyền đến một cơn co thắt, đau đến mức khiến cho cô phải nhăn nhó mặt mày, đưa tay đặt lên trên ngực trái rồi từ từ ngồi trượt xuống sàn nhà.
Lạc Phu Nhân cũng bàng hoàng không kém khi thấy con trai đẩy ngã con dâu tương lai rôi ngay trước mặt cô ôm lấy người phụ nữ khác mà chạy đi, bà cảm thấy Lạc Anh nhất định đã điên rồi.
"Lạc Cẩm, ông ra ngoài xem tình hình như thế nào đi, tôi ở lại đây với Tịch Ly thêm một lát."
Lạc Phu Nhân nói rồi đi tới ngôi trước mặt cô, đưa tay vuốt vuốt mái tóc cô: "Nó có làm con đau chỗ nào không?"
"Không..."
Đôi mắt Tịch Ly vô hồn lắc lắc đầu, nhưng ngay sau đó bàn tay nhỏ bé lại nắm chặt lấy vạt áo trước ngực trái, cười trông như mếu nói: "Mẹ, nơi này của con, bỗng nhiên thấy rất đau."
"Ngoan, có mẹ ở đây.Sẽ không sao, không sao đâu mà."
Tròng mắt Lạc Phu Nhân ẩm ướt ôm lấy cô, để cho cô có thể gục vào vai mình mà khóc.
Nhưng trái ngược với suy nghĩ của bà, Tịch Ly lại chẳng rơi một giọt nước mắt nào cả.
Vì hiện tại cô đang thấy đau lắm, đau đến không thở nổi, đau đến mức hô hấp cũng khó khăn, tới chút sức lực để rơi nước mắt cũng không biết lấy đâu ra được nữa.
Ở bên ngoài bệnh viện, chỉ mới vài tiếng trước thôi rõ ràng trời vẫn còn nắng sáng.
Nhưng hiện tại mây đen vần vũ, giống như sắp có một trận mưa bão kéo tới rồi.
Tịch Ly thoát khỏi cái ôm của Lạc Phu Nhân mà đứng dậy.
Cô cũng đi tới trước cửa phòng cấp cứu để theo dõi tình hình của Cố Hy.
Cho dù không muốn thừa nhận mình đã khiến cho cô ta xảy ra tai nạn.
Nhưng vụ xô xát vừa rồi, cô cũng không thể nào thoát khỏi việc có liên quan.
Lúc Tịch Ly tới nơi liên thấy Lạc Anh đang ngồi trên băng ghế chờ, gương mặt anh vô cùng lo lắng.
Bộ đồ bệnh nhân anh đang mặc trên người đang dính đầy máu đỏ, không cần nói cũng biết đó là máu của ai.
Tịch Ly bình thản đứng dựa người vào tường, cô hiện tại không muốn mình ở cự li quá gần với anh.
Bởi vì những hành động ban nãy anh làm ra với cô, hiện tại cô vẫn chưa thể nào quên được.
"Cô tới đây làm gì?"
Lạc Anh ngước mắt lên nhìn Tịch Ly, Khi bắt gặp ánh mắt vô hồn của cô, không hiểu sao anh cảm thấy có chút hơi khó chịu.
Có một thứ cảm giác gì đó nhem nhóm ở trong anh.
Bồn chồn có, sợ hãi có, cuống tim hơi nhói đau cũng có.
Nhưng rất nhanh những cảm xúc đó đã bị anh gạt phăng đi.
Vì người anh lo lắng nhất hiện giờ chính là Cố Hy.
Nhất là trước khi ngất đi hoàn toàn, cô ta có nói anh cứu con của hai người bọn họ.
Con sao? Từ khi nào anh lại có con chung với Cố Hy, tại sao anh không có một chút ký ức nào về chuyện này vậy chứ? "Anh thấy không vừa mắt em sao?"
Bạn đang đọc truyện mới tại me truyenhotmoi .com. Truyện được cập nhật liên tục .Hãy nhớ hàng ngày vào đọc bạn nhé! Bên khác copy sẽ thiếu nội dung chương đó ạ!