"Thật sự không cần."
Tịch Ly vùng vẫy trong vòng tay anh, mấy hôm nay ngày nào cũng đến bệnh viện, cô thật sự không thích không khí ở đó một chút nào, cảm thấy thật vô cùng ngột ngạt.
"Tịch Ly, mẹ thấy con nên làm như Lạc Anh nói đi.Chân con đang chảy máu kìa, không cẩn thận sẽ để lại sẹo đó."
"Mẹ, con thật sự không sao.Mấy vết bỏng thế này con đã sớm quen rồi, xử lý đơn giản qua một chút là được thôi."
"Cứng đầu khó bảo."
Lạc Anh thở hắt ra một hơi rồi đặt cô ngồi lên trên ghế sô pha còn bản thân thì đi lên lầu.
Chưa tới hai phút sau anh đã cầm theo hộp cứu thương đi xuống nhà.
"Tôi không chắc chắn được việc sẽ không làm cô đau đâu.Nếu xảy ra chuyện gì thì đừng có đổ hết tội lên đầu tôi đó."
Lạc Anh nói rồi mở hộp cứu thương ra bắt đầu xử lý vết thương giúp Tịch Ly.
Hành động của anh từ đầu đến cuối vô cùng nhẹ nhàng.
Cho nên da thịt mặc dù có chút đau rát nhưng Tịch Ly vẫn nén nhịn đau không thốt ra, vì cô thấy anh bây giờ đang vô cùng căng thẳng, không giống như đang băng bó đơn giản mà Lạc Anh hiện tại mang gương mặt như đi đánh trận vậy.
"Xong rồi."
Sau khi băng bó được vết thương thì trán anh cũng đã đổ đầy mồ hôi, là dấu tích cho thấy vừa rôi anh đã nghiêm túc cùng căng thẳng giúp cô xử lý vết thương như thế nào.
Tịch Ly nhìn thấy anh lo lắng cho mình như vậy, đương nhiên cô thấy rất cảm động, nhưng cũng không khỏi thấy đau lòng.
Cô đưa tay lên lau đi mồ hôi trên trán anh, thanh âm ôn nhu như nước nói: "Lạc Anh, cảm ơn anh"
"Cũng là lỗi của tôi"
Lạc Anh nói rồi đóng hộp đựng đồ sơ cứu lại, chân mày anh từ nãy đến giờ vẫn duy trì nhíu chặt lại, nghĩ thế nào cũng thấy chuyện này không thể trách Tịch Ly.
Nếu như Cố Hy không làm loạn thì bây giờ cô cũng đã không sao rồi, anh cũng thật không ngờ cô ta lại có thể ở trước mặt mọi người cư xử vô phép như thế.
Bên này, Cố Huệ đã lôi Cố Hy đứng lên đối diện với mình, tay cô ấy vẫn nắm chặt lấy cổ áo Cố Hy, khiến cho cô ta thật cảm thấy có chút hơi nghẹt thở.
"Bỏ...Mau bỏ tay ra."
Cố Hy vùng vẫy muốn thoát khỏi tay Cố Huệ.
Nhưng thật không ngờ tay Cố Huệ nhỏ như vậy mà lại rất có lực, chắc như gọng kìm năm chặt lấy cổ áo cô ta không chịu buông.
"Những lần trước đây có vẻ như tao đã quá nhẹ tay với mày rồi nhỉ? Lần này xem ra phải làm thật một lần, để cho mày biết thế nào là lễ độ."
Cố Huệ nói rồi lại định xuống tay đánh Cố Hy, nhưng lại bị Alan ngăn cản lại: "Tiểu Huệ, tay em vừa mới bị trật hôm trước.
Đánh mạnh như vậy là em không cân cái tay này nữa sao?"
"Anh đừng cản em."
Cố Huệ quay đầu qua nhìn Alan, cơn bực tức lan sang cả anh ta.
Alan nhìn thấy sự giận dữ trong mắt Cố Huệ, từ giọng nghiêm khắc chuyển qua dịu dàng giống như đang muốn thuyết phục cô ấy mà nói: "Đừng làm tổn thương đến bản thân.Nếu em thật sự muốn đánh cô ta tới như vậy, nói với anh một tiếng là được rồi.Anh đánh người thay em."
Lời vừa thốt ra, mọi người liên nhìn Alan bằng ánh mắt kinh ngạc.
Anh ta đứng ra không phải hòa giải sao? Hóa đổ thêm dầu vào lửa hả? Thì ra đây chính là minh chứng sống cho câu thuận vợ thuận chồng tát biển Đông cũng cạn đấy à? Cố Huệ thở dài một tiếng rồi thu tay vê, Cố Hy cũng vì thế mà ngã phịch xuống sàn.
"Lạc Anh, mẹ không muốn nhìn thấy cô ta ở đây nữa.Người là do con đưa về, nội trong hôm nay, mẹ muốn con phải chuyển cô ta đi chỗ khác ngay.Mẹ không muốn ngày mai mở mắt ra lại trông thấy cô ta nữa"
"Không thể nào!"
Ánh mắt Cố Hy mở lớn lộ ra sự hoảng loạn mà bò nhanh lên phía trước rồi nắm lấy gấu quần của anh: "Lạc Anh, anh không thể làm như thế.
Em đang mang trong mình đứa bé của anh, anh không thể đối xử với mẹ con em như vậy."
Trời đất quỷ thần thiên địa ơi! Cố Huệ nghe cô ta nói xong câu này liên muốn ngất xỉu.
Đây là đang xảy ra chuyện gì vậy chứ? Da mặt của người phụ nữ này mới qua hơn vài tháng chưa gặp thôi mà đã dày lên mấy tấc như vậy à? Nếu bây giờ đem mặt cô ta đi so với mặt đường, mặt đường có lẽ còn phải gọi Cố Hy bằng cụ.
Cố Huệ cũng đủ thông minh để biết chuyện gì đang xảy ra.
Lần trước Tịch Ly tìm cô khóc lóc một trận, bảo là Lạc Anh mây mưa với Cố Hy, cho nên cô ta hiện tại đang lợi dụng điêu đấy để bám trụ lại Lạc Gia đấy à? Khà, nhưng mà người đàn bà đầy thủ đoạn này ai mà biết được trong bụng cô ta có phải đang có con của Lạc Anh hay không chứ? Hay là đã vui vẻ ở một xó xỉnh nào đó rồi tới đây đòi Lạc Anh không ăn ốc cũng phải ôm lấy vỏ? "Diễn sâu như vậy không cảm thấy mệt sao?"
Cố Huệ chán ghét nhìn cô ta bằng một đôi mắt đầy châm chọc.
Xem bộ dạng hiện tại của Cố Hy xem, sao lại có thể cầu xin Lạc Anh một cách hèn kém như vậy chứ? Làm mất mặt người nhà Cố Gia chết đi được.
"Lạc Anh, em muốn lên phòng lấy chút đồ, anh đỡ em lên có được không?"
Trong lúc không khí đang căng như dây đàn thì thanh âm mềm mại của Tịch Ly vang lên.
Lạc Anh vừa mới nghe cô gọi mình thì giống như một phản xạ tự nhiên vậy, cúi người gỡ tay Cố Huệ ra khỏi ống quân mình rồi tiến tới chỗ cô, nửa quỳ trên sàn nhìn cô hỏi: "Cô muốn lấy cái gì?"
"Đồ dùng cá nhân.Anh đưa em lên trên đó, em tự lấy là được rồi."
Tịch Ly tươi cười nhìn anh.
Nhưng Lạc Anh cũng không vội đỡ cô lên, một lát sau thanh âm thâm trầm đây mị hoặc của anh mới vang lên mà hỏi: "Có cần tôi bế cô không?"
"Hả?"
Nụ cười trên môi cô trở nên cứng đờ.
Sao tự nhiên anh lại hỏi như vậy chứ? Lạc Anh nhìn thấy cô ngơ ngác, con ngươi của anh hơi tối lại.
Cái người này không phải mới hôm qua lành lặn đã làm nũng đòi anh bế sao? Hiện tại bị thương thành ra như vậy, lại không muốn dựa dẫm vào anh như hôm qua nữa hả? Nhưng lời cũng đã nói ra rồi, anh tuyệt sẽ không thu lại.
Ngay trước mắt mọi người, Lạc Anh bế Tịch Ly đi lên trên lâu, mặc cho Cố Hy đang trừng mắt giận dữ nhìn anh.
"Ha ha."
Cố Huệ không nhịn được mà ôm bụng cười thành tiếng.
Ánh mắt đầy sự khinh bỉ nhìn Cố Hy đang bất động ngồi trên sàn: "Xem xem, phu thê nhà người ta chính là một thể ân ân ái ái như thế.
Mấy con rệp nhỏ ấy à, sao có thể đủ trình mà chen chân vào hòng phá hoại hạnh phúc của hai người này được cơ chứ, anh nói có đúng không, Alan?"
Bạn đang đọc truyện mới tại me truyenhotmoi .com. Truyện được cập nhật liên tục .Hãy nhớ hàng ngày vào đọc bạn nhé! Bên khác copy sẽ thiếu nội dung chương đó ạ!