Nhưng bây giờ có vẻ mọi chuyện đã tốt đẹp, đâu vào đó rồi.
Con gái lớn của bà thật sự đã đến lúc đi tìm được hạnh phúc và gia đình nhỏ cho riêng bản thân cô.
Sẽ sớm thôi, nay mai Tịch Ly rồi sẽ trở thành một người mẹ.
Lúc đó, hi vọng cô sẽ hiểu được sự thật ẩn sau những hành động quá quắt mà Vu Phiến An làm cũng chỉ vì quá quan tâm đến con cái của mình mà thôi.
Không hạnh phúc được như mọi người đang có mặt ở Lạc Gia, lúc này ở trong bệnh viện thành phố, không khí trong phòng 105 đang căng thẳng hơn bao giờ hết.
Cố Hy được đưa đến bệnh viện trong tình trạng xuất huyết nặng, cái thai của cô ta cũng đã sớm không còn.
Lạc Cẩm đã tra ra đứa bé trong bụng cô ta đích thực là của ai.
Ông thậm chí còn có cả video tên đó thú nhận mình đã quan hệ với Cố Hy rồi chuyển qua cho Cố Lão Gia xem.
"Mày xem chuyện tốt mà mày làm đi.Mặt mũi Cố Gia biết bao nhiêu năm qua chỉ trong hôm nay đã bị mày vứt đi đâu rồi hả?"
Cố Lão Gia nói rồi tát một cái thật mạnh vào mặt Cố Hy, khiến cho khóe môi cô ta rơm rớm máu.
"Lão gia, ông bình tĩnh đi đã.Dù sao cơ thể con bé vẫn còn yếu, ông không nên.."
"Bà mau im miệng lại.Nếu như không phải cách dạy con của bà sai, cứ dung túng cho nó thì bây giờ nhân cách của nó có thối nát như vậy không? Hai mẹ con nhà bà thật khiến cho tôi thất vọng"
Cố Lão Gia nói rồi quay người rời đi, để lại Cố Hy đang ngồi thẫn thờ còn mẹ ruột của cô ta thì đang lăn ra mà khóc lóc.
"Con ơi là con, sao con lại thành ra bộ dạng thế này hả? Mẹ cho con ăn ngon mặc đẹp, cho con được đi học đàng hoàng mà con lại ăn nằm với một thằng đầu đường xó chợ rồi mang thai con của nó hay sao?"
"Con...
Vừa nghe thấy từ này, đôi mắt vô hồn của Cố Hy liên có lại một chút ánh sáng.
"Mẹ, con của con đâu? Đứa bé trong bụng con thế nào rồi?"
"Bây giờ mà con còn quan tâm tới thứ nghiệt chủng đó hả? Lúc con được đưa vào đây thì cái thai trong bụng con đã không giữ được rồi.Nhưng chết đi cũng tốt.Thứ nhơ nhuốc như nó thì có mặt trên đời làm gì chứ."
Cố Phu Nhân cay nghiệt chì chiết đứa bé còn chưa kịp ra đời của Cố Hy.
"Ra vậy, nó đã mất rồi sao?"
Tay Cố Hy đem sờ cái bụng phẳng của mình, ánh mắt cô ta dần tối lại, lồng ngực không hiểu vì sao lại cảm thấy nhói đau.
Ban đầu khi biết đến sự tồn tại của đứa trẻ này, quả thực Cố Hy đã nghĩ đến việc sẽ phá bỏ nó.
Nhưng cô ta đã không làm, cô ta lựa chọn biến nó thành công cụ để níu kéo Lạc Anh.
Thời gian trôi đi, đứa bé trong bụng cô càng lúc càng lớn dần.
Cố Hy cũng giống như bao người phụ nữ khác, cũng trải qua thời kì thai nghén, cũng cảm nhận được từng sự biến đổi của con, cảm nhận được con đang từng ngày lớn lên trong bụng minh.
Lúc cô cảm thấy có lẽ mình không ghét đứa bé này đến thế, có lẽ cô thật sự đã nảy sinh tình mẫu tử thiêng liêng với đứa trẻ này thì vì sự cố chấp của bản thân mà Cố Hy đã phải trả một cái giá quá đắt, cô đã mất đi đứa con đầu lòng của mình.
"Bộ dạng này của con là sao đây hả?"
Cổ Phu Nhân chau mày khi thấy con gái mình bày ra biểu cảm như người mất hồn, lại cay nghiệt mà nói: "Con đừng nói bản thân thấy đau lòng cho cái thứ nghiệt chủng đấy nhé? Yên tâm đi, mẹ sẽ bảo vệ cho con.
Con còn trẻ đẹp như vậy, mẹ nhất định sẽ tìm được cho con một nhà thật giàu có để con gả vào đó làm dâu"
"Con của con không phải là nghiệt chủng"
Thanh âm của Cố Hy nhỏ nhẹ vang lên.
Cô ta cho chân xuống khỏi giường.
Khoảnh khắc chân Cố Hy vừa chạm đất cô ta giống như hóa điên mà đưa tay lên ôm lấy đầu mình rồi vừa hét lớn vừa chạy đi: "Không, con ơi.Đừng, đừng đi con ơi"
"Con của tôi không phải là nghiệt chủng, con của tôi không phải là nghiệt chủng"
"Cố Hy mau đứng lại đi, con làm sao vậy hả?"
Cổ Phu Nhân bắt đầu thấy lo lắng khi tận mắt chứng kiến hành động của con gái mình cứ điên điên loạn loạn, bà nhanh chân đẩy cửa phòng mà chạy theo Cố Hy.
"Cố Hy, con mau đứng lại đi.Con nghĩ mình đang làm cái gì vậy hả?"
Cổ Phu Nhân chạy theo Cố Hy đi ra đường, Nhưng hành động hiện giờ của cô ta thú thật là điên loạn.
Nghe thấy tiếng mẹ gọi mình nhưng không hề dừng lại, trái lại còn càng lúc chạy càng nhanh.
"Không, đừng qua đây, đừng qua đây.Con của con không phải là nghiệt chủng, con của con không phải là nghiệt chủng"
Cố Hy nói rồi chạy băng qua đường.
Két một tiếng, tiếng thắng xe vang lên chói tai trong không khí.
"Trời ơi!"
Cố Phu Nhân chết đứng tại chỗ khi thấy con mình bị xe tải hất ra xa rồi nằm be bét trong vũng máu, bà ta bị đả kích mạnh tới mức lập tức ngất xỉu đi mà không biết trời trăng gì nữa cả.
Hiện tại đã là chín giờ tôi.
Thuốc mê bắt đầu tan, Tịch Ly cũng từ từ chớp mắt mà từ từ ngồi dậy.
Lạc Anh đang ngồi trên giường ngủ để làm việc trên máy tính thì nghe bên tai mình có tiếng lật chăn sột soạt, anh quay đầu nhìn qua thấy Tịch Ly đã tỉnh thì liền đặt máy tính qua một bên rồi vòng tay ra sau lưng cô để đỡ cho cô ngồi dậy: "Đã tỉnh rồi hả em? Có cảm thấy mệt ở đâu không? Anh xuống nhà lấy ít đồ ăn cho em nhé?"
"Ưm...Đau đầu "
Tịch Ly đưa tay lên xoa xoa đầu mình.
Mặc dù thuốc mê thì đã tan nhưng do tác dụng hậu sử dụng của nó nên đầu cô vẫn cứ thấy ong ong, thật sự đau đầu lắm.
"Em đau đầu lắm sao?"
Lạc Anh nói rồi di chuyển người chuyển hướng qua ngồi đối diện với cô, giúp cô ấn ấn vào hai bên thái dương mà nói: "Như vậy đã thấy dễ chịu hơn chút nào chưa?"
"Ừm...Dễ chịu"
Tịch Ly lơ mơ gật gật gù gù rồi lại nhắm mắt lại chìm sâu vào giấc ngủ.
Lạc Anh nhìn cô vùi mình trong chăn ngủ nửa ngày đến mức hai má đều hồng lên, cảm thấy cô thật là vô cùng đáng yêu, cưng chiều cúi xuống hôn lên trán cô một cái: "Lại buồn ngủ rồi à? Chúc em ngủ ngon"
"Ngủ ngon"
Tịch Ly trong cơn mơ màng đáp.
Lạc Anh đắp lại chăn cho cô rồi ôm laptop đi ra khỏi phòng ngủ chung, tiến về thư phòng để tiếp tục làm việc vì sợ tiếng gõ máy tính lách cách sẽ làm cô thức giấc.
Bạn đang đọc truyện mới tại metruyenhotmoi . Truyện được cập nhật liên tục .Hãy nhớ hàng ngày vào đọc bạn nhé! Bên khác copy sẽ thiếu nội dung chương đó ạ!