Cho nên mặc dù rất muốn có con gái, nhưng Lạc Anh lại không muốn mạo hiểm thêm lần nữa để rồi có thêm một đứa con trai.
Chính vì thế nên anh mới phải gác giấc mơ có một cô con gái của mình lại.
Lạc Ngư học bài xong đã làm chín giờ ba mươi phút.
Từ ngay khi bốn tuổi đã được cho ra ngủ ở phòng riêng cho nên bé vô cùng tự lập.
Học bài xong liền đi về phòng ngủ để lại không gian bàn học rộng rãi cho anh trai.
"Anh, em về phòng ngủ trước.Anh cũng ngủ sớm đi nhé"
Lạc Ngư nói rồi không quên đóng cửa phòng ngủ lại.
Lạc Phàm nghe đóng cửa vang lên bên tai mình, anh ngồi thừ người ra một lát rồi quyết định hôm nay cũng không học bài nữa, buông thả bản thân một hôm mà lên giường ngủ sớm.
Nhưng nằm lăn lộn trên giường một lúc lâu mà anh vẫn không thể nào ngủ được.
Chỉ cần nghĩ đến gương mặt đỏ bừng vì giận dữ hồi chiều của Hinh Ninh, anh lại càng cảm thấy khó hiểu hơn, trong đầu giống như có hàng ngàn câu hỏi đang xoay vòng vòng vậy.
Sao vậy nhỉ? Anh thì có khuyết điểm gì chứ? Sao Hinh Ninh lại giống như không thích sự đụng chạm của anh vậy? Con gái đúng là sinh vật khó hiểu mà.
Lạc Phàm thật sự thấy giải bao nhiêu bài toán giải tích nâng cao cũng không khó khăn bằng việc có thể nắm bắt được chính xác tâm trạng của Hinh Ninh.
Phải đến một giờ sáng thì Lạc Phàm mới ngủ được.
Tâm sáu giờ sáng thì Lạc Ngư lên phòng gõ cửa gọi anh dậy, cho nên Lạc Phàm cũng nhanh chóng tỉnh giấc mà làm vệ sinh cá nhân rồi xuống nhà.
"Lạc Phàm, trường con ở gần trường của Tiểu Hinh có đúng không?"
Trên bàn ăn, đột nhiên Tịch Ly lên tiếng hỏi Lạc Phàm, khiến cho anh hơi bất ngờ mà ngưng lại hành động cắt bánh mì của mình.
"Có chuyện gì sao mẹ?"
"Ừ.Lúc nãy Cổ Huệ mới gọi điện cho mẹ, nói là có dự án cần qua Mỹ gấp, cho nên chưa kịp chuẩn bị đồ ăn sẵn cho Hinh Ninh đi học về ăn.Chiều nay tan học con đón con bé qua nhà mình đi, đang tuổi ăn tuổi lớn, bỏ bữa là không được."
"Sao vậy? Con không đồng ý sao?"
Tịch Ly thấy con trai mình ngồi trợ ra như tượng liền chau mày mà hỏi.
"Con sẽ làm như mẹ bảo"
Lạc Phàm lúc này mới phản ứng lại mà trả lời Tịch Ly.
Có lý do chính đáng để được gặp Hinh Ninh trong lúc tình hình đang căng như dây đàn như vậy, anah cầu còn không được chứ nói gì là từ chối? Lạc Phàm ôm tâm trạng vui vẻ nhanh chóng ăn hết bữa sáng rồi đi lên phòng lấy cặp xuống đi học.
"Lạc Phàm, hôm nay đem theo cơm hộp đi.Gần một tuần nay con toàn ăn đồ ở công ty rôi"
"Không cần đâu, m..."
Lạc Phàm vừa định từ chối thì thấy bố anh đã lù lù đứng sau lưng sau mẹ anh, khiến cho Lạc Phàm chỉ có thể ngoan ngoãn cầm lấy hộp cơm từ tay Tịch Ly rồi nói: "Con đi đây"
Tịch Ly gật đầu nhìn con trai rời đi sau đó quay người về phía sau.
"Giật cả mình "
Tim cô suýt chút nữa thì rơi ra khỏi miệng khi thấy Lạc Anh đứng ngay sau mình.
Anh mới sáng ra đã định dọa ai vậy chứ? "Anh cũng muốn"
Lạc Anh đưa tay về phía trước rồi nói, hành động này của anh khiến cho Tịch Ly thấy khó hiểu.
"Muốn? Anh là đang muốn cái gì?"
Lạc Anh nghe cô nói vậy liền chau chặt chân mày lại rồi chạy nhào tới ôm lấy cô vào lòng: "Em không công bằng"
Anh nói rồi đem đầu cúi thấp xuống mà dụi dụi đầu mình vào hõm cổ cô, khiến cho Tịch Ly vì nhột mà đưa tay lên đẩy đầu anh ra: "Lạc Anh, anh sao vậy?"
Ban nãy không phải còn bình thường sao, hiện tại sao lại mang vẻ mặt uất ức chạy ra đây mà đòi cô an ủi rồi: "Em làm cơm hộp cho nó nhưng không làm cho anh.Em yêu Lạc Phàm hơn anh có phải không?"
"Hả?"
Tịch Ly há hốc mồm trước câu hỏi này của anh.
"Sáng nay anh ăn trúng cái gì sao? Bình thường không phải em đều chỉ chuẩn bị đồ ăn cho Lạc Phàm à? Gần công ty anh có bao nhiêu cái nhà hàng chứ? Anh tùy tiện chọn một cái cũng có thể ăn ngon rồi"
"Ở trường Lạc Phàm cũng có căn tin đó.Em chính là đang thiên vị nó hơn anh"
Lạc Anh ngước mắt lên nhìn Tịch Ly.
Mới sáng ra cô cũng không có dư năng lượng để cùng giỡn với anh cho nên liền dứt khoát đẩy Lạc Anh ra rồi đi vào trong bếp: "Anh đừng có cà chớn nữa.
Sắp trễ giờ rồi, anh nên chuẩn bị đi làm đi thôi"
Lạc Anh chưa đạt được mục đích thì làm sao có thể dễ dàng buông tha cô được chứ? Từ ngày có hai nhóc con đó, anh thấy bản thân mình giống như đã bị thất sủng rồi.
Tịch Ly không coi anh là nhất như trước kia nữa, bất cứ lúc nào Tịch Ly cũng có thể vứt anh qua một bên, hoàn toàn chẳng có chút do dự lưu luyến nào với anh cả.
"Anh không muốn.Trưa nay anh muốn ăn đồ em nấu, em mang đồ đến công ty cho anh đi."
"Được rồi, anh đi làm mau đi, đừng chần chừ lâu thêm nữa nếu không thật sự sẽ trễ giờ đó"
Tịch Ly thở dài một tiếng, không còn cách nào khác ngoài đáp ứng yêu cầu của anh.
Lạc Anh có được đáp án mà mình mong muốn thì mới chịu vui vẻ rời đi.
Trước lúc đến công ty cũng không quên hôn lên trán cô một cái để thay lời tạm biệt: "Vậy anh đi đây.Anh đợi trưa nay em cùng ăn trưa với anh đó"
"Anh ấy lão hóa ngược à?"
Tịch Ly đưa tay lên xoa xoa trần mình.
Sao càng ngày cô càng cảm thấy Lạc Anh nồng nhiệt như lúc vừa mới yêu, còn cô lại giống như một bà già tâm hồn càng ngày càng cản cỗi vậy nhỉ? "Thiếu Phu Nhân, trưa nay cô sẽ chuẩn bị đồ ăn đem đến cho Thiếu Gia sao?"
Thím Cổ bước từ trong bếp ra hỏi cô.
Tịch Ly liên nhanh chóng gật đầu đáp: "Vâng.
Tủ lạnh nhà mình có còn đồ gì không ạ? Cháu muốn đi siêu thị mua một ít đồ tươi mới"
"Vẫn còn một ít.Nhưng quả thật đi siêu thị mua đồ mới thì sẽ tốt hơn"
"Vậy được, cháu đi ra ngoài một lát"
Tịch Ly nói rồi đi lên phòng thay đồ, sau đó nhanh chóng cầm lấy túi vải trong bếp mà đem ra khỏi nhà.
Cũng đã rất lâu rồi cô không tự mình đi siêu thị.
Cuộc sống của cô sau khi kết hôn với Lạc Anh phải nói giống như một bà hoàng vậy.
Không chỉ có chông yêu thương mình mà ba mẹ chồng cũng rất tốt với cô.
Lạc Phu Nhân chỉ có duy nhất một người con trai, cho nên bà đối với hai đứa cháu trai cực kì cưng chiều.
Bạn đang đọc truyện mới tại metruyenhotmoi . Truyện được cập nhật liên tục .Hãy nhớ hàng ngày vào đọc bạn nhé! Bên khác copy sẽ thiếu nội dung chương đó ạ!