Hinh Ninh nghe thấy có âm thanh nam tính quen thuộc vang lên bên tai mình, cô liên quay đầu lại nhìn về phía sau.
Khoảnh khắc thấy người đang đứng ngay sau lưng mình là Lạc Phàm, đôi mắt cô rõ ràng hơi mở lớn, đôi môi anh đào đỏ mọng khẽ đóng mở mà cất lên mấy tiếng: "Tiểu Phàm, sao anh lại ở đây?"
"Anh không ở đây thì sao có thể thấy được một màn này cơ chứ?"
Lạc Phàm nói rồi sa sầm mặt mày mà tiến lên phía trước sau đó vươn cánh tay chắc như gọng kìm của mình lên, kéo Hinh Ninh ngã vào trước ngực mình.
"Nhóc con, về nhà ăn cơm đi.Vắt mũi còn chưa sạch, bày đặt đứng đây nói chuyện yêu đương cái gì chứ?"
Ánh mắt Lạc Phàm tăm tối cực độ nhìn cậu thiếu niên đang quỳ một chân dưới đất, cẩn thận quét mắt quan sát cậu ta một lượt, môi mỏng hơi nhếch lên.
Xấu hơn anh, lùn hơn anh, không đẹp trai bằng anh.
Vậy mà dám ở trước mặt anh tán tỉnh người con gái của anh sao? Là ai đã cho cậu ta có được sự tự tin đến ngu xuẩn này vậy? "Anh là ai chứ?"
Ngô Trình cau chặt chân mày, thôi không quỷ nữa mà nhanh chóng đứng lên.
Ánh mắt cậu ta nhìn thẳng vào đôi mắt đen sâu của Lạc Phàm mà cất tiếng hỏi: "Anh là ai? Có cái quyền gì mà dám chen chân vào chuyện của tôi chứ? Anh có biết sự có mặt của anh vừa làm hỏng một bước ngoặt trọng đại trong cuộc đời tôi không?"
Ngô Trình xem ra cũng chẳng phải là hạng xoàng, cậu bé này cũng cứng cỏi lắm, không bị vẻ ngoài thâm trầm cùng lạnh lẽo như khối băng ngàn năm của Lạc Phàm dọa sợ.
"Tiểu Phàm, trước, buông em ra đã.Anh ôm em chặt thế này khiến cho em cảm thấy thật khó thở"
Hinh Ninh đẩy nhẹ anh ra, Lạc Phàm nghe thấy cô nói thế liền lo lắng đem đầu cúi thấp xuống nhìn Hinh Ninh rồi lo lắng hỏi: "Xin lỗi, anh khiến em cảm thấy khó chịu sao?"
"Không có, em không...
"Anh chính là đang làm cho cậu ấy cảm thấy khó chịu"
Hinh Ninh còn chưa kịp nói ra suy nghĩ của mình thì Ngô Lạc Phàm đen mặt nhìn Ngô Trình, thanh âm lạnh lẽo giống như của quỷ Satan truyền từ địa ngục tới, khiến cho mọi người đang đứng ở xung quanh nghe thấy không hẹn mà đều cùng nhau cảm thấy lạnh sống lưng.
Hinh Ninh còn chưa nói hết câu mà cậu ta đã nhảy vào miệng cô ấy, tên nhóc này là đang chê mình sống quá lâu rồi sao? Hinh Ninh đứng bên cạnh anh cũng có thế cảm thấy được nộ khí bức người.
Cô quay đầu nhìn qua Lạc Phàm, vươn tay nhỏ chạm vào bắp tay anh: "Tiểu Phàm, đừng cãi nhau.
Có chuyện gì thì anh qua kia đứng đợi em một chút có được không? Đợi xong việc ở đây em sẽ tự động tới"
"Không"
Lạc Phàm nhanh chóng từ chối lời đề nghị của cô.
Anh muốn đứng đây để nghe nhìn cho rõ tên nhóc này rốt cuộc là đang muốn làm cái gì.
"Tiểu Phàm"
Hinh Ninh cảm thấy thực đau đầu, làm sao những người đàn ông xung quanh cô đều ồn ào như vậy chứ? "Anh đừng như vậy nữa, nghe lời em đi, có được không?"
"Hinh Ninh, tớ muốn cậu cho tớ câu trả lời"
Ngô Trình cuối cùng cũng không có đủ kiên nhẫn nữa, nhanh chóng lên tiếng muốn có được câu trả lời từ cô.
Hinh Ninh thấy ở đây đông người, cô cũng không thể quá nặng lời làm cho cậu ta mất mặt được, cho nên liền lịch sự cúi đầu nói: "Xin lỗi, cảm ơn cậu đã thích tớ.
Nhưng hiện tại tớ vẫn chưa nghĩ đến chuyện yêu đương"
"Nghe thấy rõ rồi chứ?"
Lạc Phàm nghe thấy cô nói vậy liên nhếch môi mỉm cười, anh cũng hiểu rõ làm sao một đứa nhóc thế này có thể lọt vào mắt xanh của Hinh Ninh nhà anh chứ.
"Nhóc con, anh đã nói rồi.Nhanh về nhà ăn cơm với mẹ đi.Học hành còn chưa xong, đòi nói chuyện yêu đương cái gì chứ"
"Anh bớt nói một chút đi"
Hinh Ninh có chút cáu giận quay qua nhìn Lạc Phàm rồi hạ giọng: "Cậu ấy là người nổi tiếng trong khoa tự nhiên đó, anh không nên đánh giá thấp cậu ây như vậy đâu"
Như thế thì sao? Lạc Phàm cho là chuyện này cũng chẳng có gì là ghê gớm.
Cậu ta dù sao cũng không ưu tú bằng anh, làm sao có đủ khả năng trở thành tình địch của anh chứ? Ngô Trình đứng yên bất động trước lời nói của cô, bó hoa lớn trong tay cậu ta được hạ xuống.
Hinh Ninh căng thẳng chờ đợi câu nói tiếp theo của Ngô Trình, nhưng hóa ra mọi chuyện lại không tệ như cô tưởng tượng.
Ngô Trình đi đến trước mặt cô, đưa bó hoa lên trước mặt cô rồi nói: "Cái này, vẫn là quà tớ tặng cậu"
"Sao có thể được? Tớ không nhận được đâu"
Hinh Ninh vội vàng xua tay từ chối.
Đã từ chối người ta rồi, sao cô còn có thể mặt dày nhận lấy hoa được chứ? Ngô Trình cũng không phải là không hiểu được tâm lý của cô, nhưng dù sao hôm nay cũng đã làm rầm rộ như vậy rồi, không đạt được kết quả huy hoàng thì kết thúc cũng phải thật hoành tráng chứ.
"Cầm lấy đi"
Cậu ta nói rồi năm lấy tay Hinh Ninh, buộc cô phải câm lấy bó hoa kia.
Một giây sau, Ngô Trình đột ngột ôm lấy cô, hôn nhẹ một cái lên má cô rồi nói: "Tạm biệt.Hẹn gặp lại cậu sau."
Cậu ta nói rồi liền quay lưng rời đi.
Ngay khi Ngô Trình vừa đi, đám đông cũng dần dần giải tán.
Hinh Ninh nuốt nước bọt một cái, cảm nhận được hơi lạnh bức người phát ra từ phía sau lưng mình, cô quay đầu lại liền thấy Lạc Phàm sa sầm mặt mày nhìn mình.
Còn chưa kịp nói gì thì anh đã nắm lấy tay cô mà kéo cô rời đi, để lại một mình Quân Vân đứng phía sau ngây ngốc.
Cái gì vậy? Rốt cuộc vừa có chuyện gì xảy ra vậy? Đây là loại tình huống gì đây? Vậy rốt cuộc Quân Vân có mặt ở đây làm gì chứ? Gió đông thổi lạnh lẽo, thật giống như đang muốn đóng băng tâm hồn mỏng manh dễ vỡ của Quân Vân.
Nếu như biết trước bản thân đến đây không làm được cái gì thì chi bằng cô ở nhà gặm chân gà đi có phải tốt hơn không? Sao lại đội gió đội rét đến đây làm cái gì vậy chứ? "Tiểu Phàm? Anh sao vậy?"
Hinh Ninh bị Lạc Phàm một mạch lôi đi, cô tay cô cảm thấy có chút đau, cho nên liền cau mày gọi tên Lạc Phàm, mong muốn anh có thể buông lỏng tay mình ra một chút.
"Em yên lặng, đừng có làm ồn"
Lạc Phàm nói rồi bắt taxi mà kéo Hinh Ninh ngồi vào trong.
Rõ ràng đã vào trong xe nhưng Hinh Ninh vẫn cảm thấy toàn thân lạnh lẽo.
Cô liếc mắt nhìn qua Lạc Phàm, thấy mặt anh đang đen như đít nồi liền thở dài một tiếng rồi nhìn thẳng vào anh: "Anh rốt cuộc là đang làm sao đấy?"
Bạn đang đọc truyện mới tại Metruyen_hotmoi. Truyện được cập nhật liên tục .Hãy nhớ hàng ngày vào đọc bạn nhé! Bên khác copy sẽ thiếu nội dung chương đó ạ!