Hinh Ninh thấy điện thoại của mình đột ngột bị giật đi, cô ngay lập tức liền ngẩng đầu lên xem ai là người vừa lỗ mãng tự tiện lấy đi điện thoại của mình.
Người này có chút quen mắt, chẳng phải là cô gái hôm trước đứng ở chỗ cầu hay sao? Cô ta tới tìm cô làm gì? Lại còn mang theo vẻ mặt cau có như bị ai cướp mất đồ như thế nữa? Hinh Ninh là người bị cô ta cướp đồ mà còn chưa tỏ thái độ gì đây.
"Cô đây là?"
Hinh Ninh xin thề cô chẳng biết cái người trời ơi đất hỡi này là ai cả.
Điều duy nhất mà Hinh Ninh ấn tượng về người này chỉ có cô ta thường xuyên xuất hiện ở những nơi có mặt Lạc Phàm, vi diệu hơn là trời khuya còn kéo bảng được anh ra cầu gặp cô ta nữa.
Đáng sợ thật chứ! Hinh Ninh vẫn luôn thắc mắc hôm đó rốt cuộc là có chuyện gì mà cô ta phải cần đến cả sự có mặt của cô, xem ra hôm nay cũng có thời gian để hỏi cho ra lẽ rồi.
"Cô không biết tôi sao?"
Vũ Vân nhướn mày nhìn Hinh Ninh.
Cô ta đã nhìn quen mặt cô luôn rồi, sao có thể có chuyện Hinh Ninh không có ấn tượng gì đối với cô ta được chứ? "Trước, trả điện thoại lại cho tôi.
Cô là đang xâm phạm quyền riêng tư của tôi đấy.
Hơn nữa tôi cảm thấy dựa vào mối quan hệ giữa tôi và cô thì cũng chẳng thân thiết đến mức có thể nói chuyện riêng với nhau đầu, tôi xin phép đi vê trước "
Hinh Ninh nói rồi chìa tay ra phía trước muốn lấy lại điện thoại của mình.
Thế nhưng Vũ Vân lại một mực cứng đầu giữ khư khư điện thoại của cô, nhất quyết không trao trả lại cho Hinh Ninh.
Hành động lố bịch này của Vũ Vân đương nhiên sẽ khiến cho Hinh Ninh cảm thấy khó chịu.
Cô hít một hơi sâu rồi tiến lên phía trước một bước, nhanh tay giật lấy điện thoại rồi bước đi, mặc kệ Vũ Vân phóng ánh mắt sắc như dao về phía mình.
"Đứng lại"
Còn chưa đi được mấy bước thì thanh âm thô lô của Vũ Vân đã vang lên bên tai cô.
Hinh Ninh không cảm thấy bản thân có nghĩa vụ phải nghe lời cô ta, cho nên liên mặc kệ vờ như không nghe mà đi thẳng.
"Tai mày bị điếc sao?"
Vũ Vân nổi cáu mà nắm lấy cổ tay Hinh Ninh để kéo cô đứng lại, bởi vì đường đang rất trơn nên Hinh Ninh liên ngã dúi xuống dưới đất, mông cô truyền đến một trận đau đớn khiến cho chân mày Hinh Ninh chau chặt lại, tâm tình vì giận dữ mà lời nói có chút mất khống chế, nói ra một câu với thanh âm thô lỗ: "Cô bị điên đấy à? Có biết nguy hiểm lắm hay không?"
"Có nguy hơn nữa tao cũng làm.
Tao chỉ hận không thể giết chết mày, khiến cho mày biến mất khỏi thế giới này vĩnh viễn, có biết không?"
Vũ Vân gào lên mà nói, ánh mắt cô ta khát máu tựa như loài dã thú khiến cho Hinh Ninh bất giác khẽ rùng mình.
Cổ họng cô cổ động, thanh âm có chút run rẩy cất tiếng hỏi Vũ Vân: "Tôi đã làm gì cô hả? Lại khiến cho cô căm hận tôi đến thế?"
"Mày đã làm gì sao? Mày chính là một con hồ ly tinh, dám quyến rũ anh Lạc Phàm của tao.
Chính vì sự có mặt của mày nên anh ấy mới không để ý đến tao.
Cho nên tao hận mày, hận mày đến tận xương tận tủy, mày có biết hay không? Biết hay không hả?"
Vũ Vân giống như đã hóa điên mà gào rống lên.
Thế nhưng trái ngược với sự kích động của cô ta, hiện tại Hinh Ninh lại vô cùng bình tĩnh.
Cô đưa tay lên đỡ trán mình, thanh âm trầm thấp, lạnh lẽo không có chút nhiệt độ nào vang lên: "Từ bao giờ Lạc Phàm lại là người của cô vậy? Anh ấy không thuộc về ai hết, cô cũng chẳng phải bạn gái của anh ấy, cho nên đừng có ở đó mà tự ru ngủ bản thân nữa đi"
Hinh Ninh không chút kiêng dè nào cất tiếng lên lớp Vũ Vân.
Đời này, cô ghét nhất là những người tự huyền hoặc bản thân mình bằng những điều hư ảo.
Nhất là đánh mất lý trí vì tình yêu, làm thế thì có được lợi lộc gì cho bản thân mình đâu chứ? "Mày là ai há? Con hồ ly tinh này, mày nghĩ mình là ai mà dám vênh mặt đứng đó thách thức tao?"
Vũ Vân nói rồi tiến gần lại phía cô, cô ta nhếch môi cười một cái rồi lấy trong túi áo khoác dạ ra một con dao nhỏ.
Nụ cười khanh khách của cô ta vang lên trong đêm tối nghe vô cùng quỷ dị, khiến cho Hinh Ninh trực tiếp chứng kiến thấy rợn cả da gà.
"Mày phải chết, hôm nay mày phải chết.
Chỉ cần mày chết đi rồi thì anh Lạc Phàm sẽ là của một mình tao.
Anh ấy là của tao, rồi sẽ thuộc về tao"
Cô ta nói rôi hướng mũi dao về phía Hinh Ninh mà hướng tới.
Cô cũng không ngu tới mức đứng yên mà chịu trận, nhanh nhẹn chạy lách khỏi cô ta.
Ít nhiều gì cô cũng đã được bố dạy khi gặp nguy hiểm phải tự vệ như thế nào.
Tay không không đánh lại vũ khí, biết người biết ta, trong ba mươi sáu kế, chuồn là thượng sách.
Thế nhưng người tính không bằng người khác tính.
Còn chưa chạy được mấy bước thì Vũ Vân đã dí sát theo cô.
Hinh Ninh cảm thấy cứ chơi trò mèo vờn chuột thế này thật sự không phải là một cách hiệu quả.
Sức lực của con người là có hạn, thể lực của cô lại không được tốt, ai mà biết có thể tiếp tục cầm chân cô ta thêm bao lâu cơ chứ? Đang lúc rồi rắm không biết nên làm như thế nào thì bên tai cô vang lên một âm thanh trầm ấm quen thuộc, thu hút cả sự chú ý của Vũ Vân: "Tiểu Hinh!"
Hai người con gái đồng thời quay đầu qua liền thấy Lạc Phàm đang chạy tới.
Anh gấp gáp chạy đến bên cạnh Hinh Ninh, sau đó ném một ánh mắt đầy phòng bị nhìn về phía con dao trong tay Vũ Vân: "Gô lại định bày ra cái trò gì vậy hả?"
"Em...
Em...
Vũ Vân lắp ba lắp bắp không biết nên trả lời câu hỏi của anh như thế nào.
Lạc Phàm cũng không quản cô ta, anh nhanh chóng quay người qua nhìn Hinh Ninh một lượt, tỉ mỉ quan sát tổng thể bên ngoài của cô, lo lắng cất tiếng hỏi: "Tiểu Hinh, em sao rồi? Có bị thương ở đâu không? Cô ta có làm gì gây hại đến em không?"
"Em không sao, Tiểu Phàm.Hiện tại em vẫn ổn"
Hinh Ninh nói rồi tươi cười nhìn anh, Lạc Phàm nghe thấy cô nói thế đôi chân mày đang chau chặt nãy giờ mới được giãn ra một chút, đưa bàn tay to xoa xoa đầu Hinh Ninh: "Không sao là tốt rồi.Đi thôi, anh đưa em về"
Anh nói rồi đưa tay mình ra.
Hinh Ninh cũng không chút kiêng dè mà nắm lấy tay anh.
Đây dù sao cũng đã trở thành thói quen hiện tại mỗi lúc hai người về nhà cùng nhau rồi, nên cô không thấy có gì khiến cho mình phải cảm thấy xấu hổ cả.
Bạn đang đọc truyện mới tại Metruyen HotMoi. Vào google gõ: Metruyen HotMoi để vào nhé! Bên khác copy sẽ thiếu nội dung chương đó ạ!