Cô không nhịn trước thắc mắc, dưới bàn ăn đạp nhẹ lên chân anh. Lạc Anh cười rất tự nhiên nhìn sang cố, càng làm cho Tịch Ly lo lắng. Anh không phải đã bị đánh đến ngu rồi chứ? Làm sao bây giờ lại dịu dàng như vậy? Bình thường không phải là sẽ tìm đủ mọi cách để ngay trên bàn ăn trêu chọc cô sao?
Bữa ăn kết thúc rất nhẹ nhàng, không nghĩ tới Vũ Tuyết hôm nay cũng thật ngoan ngoãn, không gây sự với cô.
Ăn cơm xong cô liền chạy theo Lạc Anh, nắm lấy cánh tay anh trước khi bóng dáng anh
khuất sau cánh cửa gỗ màu nâu ấm:
“Lạc Anh, anh không làm sao chứ?”
“Hả? Em vừa hỏi anh sao?”
Lạc Anh vẫn duy trì nụ cười mà đáp lại cổ. Nhìn thấy anh ôn nhu như vậy, bỗng nhiên Tịch Ly lại cảm thấy không quen. Thời gian qua, cô vẫn là sớm đã quen với một Lạc Anh phúc hắc.
“Anh đang kiềm chế sao?” Tịch Ly đẩy anh vào trong phòng, sau đó dùng tay chỏ vuốt ve gò má anh. Lạc Anh mặc dù cảm thấy máu nóng đang bắt đầu sôi trào nhưng bây giờ mẹ anh vẫn còn trong nhà, anh không có tự tun bà ấy sẽ không tiếp tục “chuyện tốt” lên rình mò anh của bà ấy. "Anh không có gì phải kiềm chế cả. Tại sao anh phải kiềm chế?” “Anh nói dối rất tệ đấy”. Tịch Ly trực tiếp khẳng định tài năng "lấp liếm” của anh.
Cô vụng về nhón chân lên áp môi mình lên môi anh, cũng cảm thấy được độ ẩm áp khi mối
hai người chạm vào nhau.
Ban đầu là một nụ hôn nhẹ nhàng, nhưng rất nhanh sau đó Lạc Anh đã bị cô làm cho thần hồn điền đảo, nhanh chóng nhập cuộc, dùng đôi tay như thép cố định lấy eo cô, kéo cô đứng sát vào mình, khiến cho khoảng cách giữa hai người không còn một kẽ hở.
Tịch Ly thấy anh dần trở nên mạnh bạo, cô chủ động đẩy anh ra rồi thở gấp, gương mặt phiếm hồng nhìn anh cười đến tươi:
Bạn đang đọc truyện mới tại metruyenhotmoi . Truyện được cập nhật liên tục .Hãy nhớ hàng ngày vào đọc bạn nhé! Bên khác copy sẽ thiếu nội dung chương đó ạ!