Anh đã đoán được chuyện này có thể chính là chuyện mà anh nghĩ đến, nhưng anh vẫn không tình nguyện thừa nhận, càng không muốn được nghe từ miệng cậu ba.
Thịnh Hàn Ngọc như con đà điểu, muốn chôn đầu xuống cát, không nghĩ không nghe càng không hỏi!
Đáng tiếc suy nghĩ này của anh xác định sẽ bị diệt, Thịnh Trạch Dung lo lắng cho cảm xúc của anh cả, sợ anh đau buồn, nhưng không có nghĩa là người khác cũng sẽ nghĩ như thế.
Thinh Hải đẩy con trai ra, tát thật mạnh lên mặt Thịnh Hàn Ngọc.
Mắt ông ta bình thường luôn híp thành một đường, bây giờ lại trừng lớn, nổi giận với cháu trai: “Mày rốt cuộc đến rồi, hả? Mày còn có mặt mũi đến đây? Lúc còn sống ông cụ thương mày nhất, lúc ông ấy cần mày nhất thì mày ở đâu, hả, ở đâu?”
Thịnh Trạch Dung đẩy bố mình ra, gấp đến độ không được, nhỏ giọng cầu khẩn: “Bố bây giờ như thế này không phải là thêm phiền à? Ông nội đã ngừng ở đây rồi, bác cả, anh hai bị thương còn cần đi bệnh viện, nguyên nhân vụ cháy cũng cần phải điều tra rõ, nhiều chuyện cần phải xử lí gấp như thế, bố còn kích thích anh cả làm gì..”
Thịnh Hải kích thích Thịnh Hàn Ngọc là cố ý, ông ta làm như thế đương nhiên có lí do của ông ta.
Bởi vì những chuyện xảy ra trong phòng sách lúc nửa đêm, người khác không biết không có nghĩa là trốn qua được ánh mắt ông ta!
Tất cả mọi chuyện xảy ra trước khi Thịnh Dự Khải đóng cửa, đều đã bị Thịnh Hải đang trốn sau cột nhìn thấy, nhưng ông ta không ngăn cản, bây giờ càng là chuẩn bị giúp đỡ che giấu.
“Tránh ra, thứ không phân biệt trong ngoài, khuỷu tay cứ đâm ra ngoài.” Thịnh Hải bất mãn
với con trai út, lườm cậu ta một cái sắc bén.
Cũng phân phó cho vệ sĩ: “Giữ lấy cậu út, đừng để nó đi theo quấy rầy.” Nói xong bước từng bước về phía Thịnh Hàn Ngọc, xoa tay chuẩn bị đánh anh một trận.
Thịnh Hàn Ngọc trợn tròn mắt đừng yên tại chỗ, anh nhìn chằm chằm vào giữa mọi người không chớp mắt, nhìn vào dáng người đang bị vải trắng che kín.
Hình dáng vừa quen thuộc vừa xa lạ, người bên dưới lớp vải trắng là ai, anh rất muốn biết nhưng cũng sợ phải biết.
Vừa rồi lời của chủ hai và em ba, anh không muốn nghe bất kì chữ nào, nhưng mỗi chữ đều đã đi vào lòng anh.
Ông nội chết rồi.
Trên mặt Thịnh Hàn Ngọc có chất lỏng ẩm ướt lăn qua, hơi nóng, có hơi mặn.
Chân anh như bị đóng cọc trên đất, không nhúc nhích được chút nào, thực tế anh rất muốn tiến lên nhấc vải trắng lên nhìn xem người ở phía dưới là ai, càng muốn chứng minh lời bọn họ nói chỉ là dọa anh chứ không phải là thật.
Ông nội không chết, sao ông nội lại có thể chết được chứ?
Buổi chiều ông cụ còn gọi điện thoại cho anh, gọi cho anh mắng anh một trận, mắng anh ích kỷ không biết phải trái.
Vì nữ nhi tình trường mà không màng đến gia tộc, ông cụ còn nói nếu như anh tiếp tục khí khư cố chấp tài sản của nhà họ Thịnh cũng sẽ không cho anh một đồng nào, để anh đi uống gió Tây Bắc...
Không quan trọng, những chuyện này Thịnh Hàn Ngọc đều không để ý.
Bây giờ anh chỉ muốn ông nội bình an vô sự, chỉ cần ông cụ không sao, chuyện gì anh cũng có thể đồng ý.
Uống gió Tây Bắc thì uống gió Tây Bắc, Thịnh Hàn Ngọc sẽ chứng mình với ông nội rằng là vàng thì ở đâu cũng có thể phát sáng, đặt anh ở đâu anh cũng sẽ có thể kiếm được tiền tài không ngừng!
Chỉ là những lời này lúc đó anh không nói, bây giờ nói còn kịp không?
Bây giờ nói, ông nội có còn nghe được không?
Nếu như có thể nghe được những lời từ đáy lòng này của anh, ông nội có vui lên không, hay vẫn không vui.
Lúc vui, ông nội sẽ không khích lệ anh, sẽ chỉ dùng tay vuốt râu cười, nói một câu: “Còn tạm được, không cho phép kiêu ngạo.” Đây là món quà lớn nhất rồi.
Lúc không vui ông ấy sẽ mắng anh một trận, mắng càng hăng thì lại càng yêu thương nhiều.
“Bốp!”
Thịnh Hải đấm một đấm vào mặt Thịnh Hàn Ngọc, anh lảo đảo nhưng không ngã xuống,
ánh mắt anh trong khoảnh khắc có chút hoảng hốt, nhưng vẫn nhìn chằm chằm người nằm.
trên đất
“Bốp bốp” lại thêm hai đấm.
Khóe miệng Thịnh Hàn Ngọc lại chảy ra máu tươi, thân hình lảo đảo, rốt cuộc cũng ngã trên.
đất.
“Ông làm gì, còn đánh cậu ấy nữa là tôi liều mạng với ông” Quản gia xông đến ngăn trước mặt hai người, không cho Thịnh Hải đến gần anh.
Bà đi theo cậu chủ đến đây, Vương Dĩnh Chi lúc này không dám ra mặt giúp con trai, nhưng bà dám.
Cho dù phải liều cái mạng này bà cũng sẽ không để cậu chủ bị ức hiếp, ngoài cuộc tỉnh táo, trong cuộc u mê, lúc nãy bà đứng bên cạnh đã nhìn ra ông hai đánh đòn phủ đầu chính là không có ý tốt.
Đã muốn đánh người lại còn muốn hắt nước bẩn lên người cậu chủ, tâm tự thật đúng là ác
độc.
Thịnh Trạch Dung cũng đứng bên một nói: “Bố không thể như thế, không thể đánh anh cả, không liên quan đến anh cả.”
Nhưng anh đã nhanh chóng bò dậy, đầu tiên là nhìn chủ hai một chút.
Thịnh Hải vô thức lùi về sau.
Thế nhưng Thịnh Hàn Ngọc không đánh trả, thậm chí không tiếp tục nhìn ông ta lần thứ hai, mà là lảo đảo bổ nhào về phía đám người!
Mọi người tự động tránh ra, anh quỳ sụp xuống trước phần vải trắng, tay anh run run muốn nâng vải trắng lên, nhưng cuối cùng vẫn không có dũng khí.
“Hàn Ngọc, ông nội con mất rồi.”
Thịnh Giang khóc nhào đến ôm chặt con trai, đột nhiên gào khóc.
Ông ta nhìn qua còn xốc xếch hơn cả Thịnh Trạch Dung, áo ngủ trên người đã bẩn đến độ không nhìn ra màu sắc, có vài chỗ còn bị rách.
Trên trán bị thương, trên đầu tùy tiện băng bó một chút, máu đã thấm ra, đỏ tươi một mảnh
trên băng gạc.
Trên mặt, trên người còn có vài chỗ bị cọ rách ra, chỉ là vết thương không nặng lắm nên không quan tâm đến.
Thịnh Giang cũng không quan tâm đến vết thương của mình cho lắm, cái ông để ý là sau này phải sống thế nào?
Ông ta sống hơn năm mươi năm, từ nhỏ đến lớn đều là bố ông ta làm chủ cho ông ta, ông ta cũng đã quen rồi
Mọi vấn đề trong cuộc sống của ông ta đều phụ thuộc vào bố, bây giờ đột nhiên mất đi phần xương sống chống đỡ, Thịnh Giang cảm giác trời sắp sập, bất lực lại bàng hoàng.
Vừa rồi ông ta vẫn luôn trông coi di thể, vừa đau buồn lại sợ hãi!
Đau buồn vì không cứu được bố ra, sợ hãi những ngày tháng sau này phải sống thế nào?
Nhìn thấy con trai đến, xương sống của Thịnh Giang dường như đã quay trở lại, ông ta ôm chặt con trai không buông tay như bắt được cây cỏ cứu mạng, nói gì cũng không chịu buông con trai ra, con trai bây giờ là hi vọng duy nhất của ông ta, sau này ông ta phải đi theo con trai cho thật tốt.
“Ông đừng nói nhảm, ông nội không chết!” Thịnh Hàn Ngọc gian nan nhả ra được vài chữ qua kẽ răng, dù trong lòng đã có đáp án, nhưng vẫn không muốn tin.
Tiếng khóc của Thịnh Giang càng lớn hơn: “Ông nội con chết rồi, sau này con không còn không nói nữa, bố cũng không còn bố nữa."
“Im miệng lại, còn nói bậy nữa là quan hệ hai ta cắt đứt đấy.” Thịnh Hàn Ngọc dùng hết sức lực mới có thể gầm nhẹ ra tiếng, răng nghiến thật chặt vang lên tiếng ken két.
Thịnh Giang ngậm miệng, không dám tiếp tục nói thêm một chữ nào.
Nhưng chỉ mình ông ta ngậm miệng cũng vô dụng, Thịnh Dự Khải lại quát Thịnh Hàn Ngọc: “Thịnh Hàn Ngọc, anh ít ra vẻ ta đây đi, bác cả vì cứu ông nội mà bị thương, anh hỏi thăm cũng không thèm hỏi, lại còn quát ông ấy?”
Trong sân lại có thêm vài chiếc xe tiến vào, nhóm phóng viên nhạy cảm đã đuổi đến nơi.
Bạn đang đọc truyện mới tại metruyenhotmoi . Truyện được cập nhật liên tục .Hãy nhớ hàng ngày vào đọc bạn nhé! Bên khác copy sẽ thiếu nội dung chương đó ạ!