Sáng sớm.
Tống Vu Quân lăn lộn qua lại trên chiếc giường lớn, khuôn mặt cực kì nhăn nhó vì khó chịu, mô hôi trên trán đã thấm ướt một bên gối, ngay cả lưng cũng trở nên ẩm ướt vài phần.
Anh chàng khó khăn thở từng chút một, Tống Vu Quân có thể cảm nhận được nhiệt độ trong cơ thể của mình đang ngày một tăng lên.
Chết tiệt! Không lẽ bị ốm rồi sao? Đỉnh đầu đau nhức giống như bị ai đó cầm búa đập thẳng vào.
Nhức nhối kinh khủng khiếp.
Không lẽ Tống Vu Quân phải trải qua một ngày nhàm chán ở căn phòng tẻ nhạt này hay sao? Cốc cốc cốc.
Tiếng gõ cửa ngay lập tức cắt đứt dòng suy nghĩ của Tống Vu Quân, anh chàng mệt mỏi lên tiếng.
“Là ai?”
“Thưa cậu chủ, em mang đồ ăn sáng tới cho cậu đây ạ”
Chỉ cần nghe giọng nói là Tống Vu Quân đã mau chóng nhận ra được người ở bên ngoài là ai.
Còn ai khác ngoài Hàn Nhi nữa sao? Tống Vu Quân cố gắng tỏ ra bản thân đang rất ổn, ho khan vài cái cho thanh giọng rồi mới lên tiếng.
“Vào đi”
Hàn Nhi bưng dĩa thức ăn đặt lên bàn, tính quay sang chào hỏi Tống Vu Quân vài câu rồi bước ra ngoài.
Nhưng dáng vẻ mệt mỏi của cậu chủ không qua mắt được Hàn Nhi, cô chỉ cần nhìn lướt qua là đã nhận ra Tống Vu Quân đang bị gì rồi.
Không chân chờ lâu, Hàn Nhi lập tức đi tới rõi ngôi xuống cạnh giường, to gan đưa tay sờ vào trán của Tống Vu Quân.
Tống Vu Quân có chút bất ngờ, nhưng vì cơ thể quá mệt mỏi, toàn thân cứ mềm nhũn ra như cọng bún thiu nên đành để mặc cho Hàn Nhi muốn làm gì thì làm.
“Thôi chết rồi, trán của cậu chủ nóng quá.
Chắc chắn là bị sốt rồi.
Em phải đi kiếm cái cặp nhiệt độ mới được”
Nói xong Hàn Nhi ngay lập tức đứng phắt dậy tìm kiếm khắp căn phòng của Tống Vu Quân chỉ để tìm nhiệt kế, thiếu điều muốn lật tung tất cả lên.
Tống Vu Quân trước giờ là một người rất khó tính, anh không muốn bất cứ ai bước vào căn phòng của mình dù chỉ là một bước chân chứ nói gì tới việc động chạm vào đồ cá nhân của anh.
Đối với Tống Vu Quân, căn phòng này chính là thế giới riêng của anh, là một nơi bất khả xâm phạm.
Ấy thế mà bây giờ lại để cho một cô nhóc xa lạ đụng chạm mọi thứ mà không hề tức giận một chút nào.
Đúng là mùi vị của tình yêu làm cho con người ta trở nên thay đổi.
“Em tìm thấy rồi, tìm thấy rôi cậu chủ ơi”
Hàn Nhi vui vẻ đưa cặp nhiệt kế ra trước mặt Tống Vu Quân, đầu tóc có hơi rối một chút vì phải vất vả lắm mới tìm được một cây nhiệt kế duy nhất trong đống đồ lộn xộn của Tống Vu Quân, Hàn Nhi mải mê tìm kiếm tới mức không để ý thấy Tống Vu Quân đã chăm chú nhìn mình không rời mắt một giây phút nào.
“Cậu cặp nhiệt độ đi, để em đi lấy nước chườm cho cậu”
Được cái Hàn Nhi rất nhanh nhẹn, vừa nói xong đã đặt cây nhiệt kế lên người Tống Vu Quân rồi xoay lưng chạy vụt ra khỏi phòng.
Tốc độ nhanh chóng khiến cho Tống Vu Quân mãi mới hoàn hồn trở lại.
Nhìn cây nhiệt kế trên tay còn vương chút hơi ấm của Hàn Nhi, Tống Vu Quân ngoan ngoãn ngậm nó vào miệng rồi nằm xuống nghỉ ngơi.
Mười phút sau, Hàn Nhi quay lại với chậu nước mát lạnh trên tay, cô gái nhỏ cẩn thận vò cho ướt khăn rồi nhẹ nhàng đắp lên trán cho Tống Vu Quân, trên gương mặt nhỏ có chút lo lắng không giấu giếm.
Cô dùng chiếc khăn còn lại lau tay cho Tống Vu Quân rồi hỏi.
“Cậu đói chưa? Để em đi nấu cháo cho cậu nhé”
“Không cần đâu”
“Không cần là như thế nào? Cậu chủ không ăn thì lấy đâu ra sức để mau khỏi bệnh”
Hàn Nhi nhăn mặt lại nhìn Tống Vu Quân, sốt cao tận bốn mươi mốt độ mà không thèm ăn chút gì rồi còn uống thuốc nữa.
Hay là muốn bệnh nặng thêm? Trái ngược với vẻ mặt lo lắng của Hàn Nhi, Tống Vu Quân chỉ khẽ cười, rất lâu rồi Tống Vu Quân mới có cảm giác được người khác chăm sóc lo lắng là như thế nào.
Anh vuốt nhẹ tóc của Hàn Nhi, giúp cô vén gọn vài sợi tóc đang rũ xuống gương mặt phúng phính đáng yêu của cô, sau đó nhẹ nhàng lên tiếng.
“Chỉ cần em ở cạnh tôi là đủ “
Phập! Vị thần tình yêu có lẽ đã bản trúng mũi tên vào con tim bé nhỏ của Hàn Nhi rôi.
Cô gái bỗng nhiên đỏ ửng mặt lên vì ngượng, sau đó giật mình đứng dậy lui về sau vài bước để tạo khoảng cách với Tống Vu Quân.
Lắp bắp nói.
“Cậu…
cậu nói bậy gì vậy? Để em đi nấu cháo cho cậu, cậu chờ em một chút”
Nói xong Hàn Nhi thu gom đồ đạc rồi chạy mất hút ra khỏi căn phòng của Tống Vu Quân, không chần chờ bất cứ một giây phút nào.
Khuôn mặt xinh đẹp cũng ửng hồng lên vài phần vì ngượng.
Tống Vu Quân thật biết trêu đùa con gái nhà người ta, khiến cho con tìm của Hàn Nhi cũng run lên từng hồi.
Cô sợ rằng bản thân sẽ mất khống chế trước câu nói ngọt ngào của Tống Vu Quân nên phải mau chóng rời khỏi nơi đó.
Nếu không cô không biết bản thân có kiềm chế được hay không thôi.
Ở dưới bếp.
Mọi người đang bận tối mắt tối mũi để chuẩn bị công việc, riêng mỗi Hàn Nhi là ngồi thẫn thờ ở một góc, đôi mắt to tròn nhưng lại không có tiêu cự, mơ hồ nhìn về khoảng không xa xăm rồi thả hồn bay theo mây gió.
“Cô mải suy nghĩ điều gì mà không để ý tới nồi nước đang sôi sùng sục lên vậy?”
Một người làm tốt bụng lên tiếng nhắc nhở Hàn Nhi, cô nhóc rùng mình một cái rồi mau chóng tắt bếp sau đó cẩn thận múc từng thìa cháo ra khỏi nồi.
“Cô nấu cho ai?”
“Tôi nấu cho cậu chủ, cậu ấy bị ốm rồi”
Nghe nói là nấu cho Tống Vu Quân thì mọi người có mặt ở đó đều trề môi khinh bỉ, không ngần ngại mà lên giọng châm biếm.
“Tên ác ma đó mà cũng có lúc bị ốm à? Đáng đời”
“Sao không chết quách đi cho rồi, còn ốm là còn nhẹ đấy”
“Loại người như cậu ta mà cũng dám ở đây tranh giành quyền thừa kế với tiểu thư cao quý của chúng ta thì thật là buồn cười.
Chẳng biết tự lượng sức mình gì cả”
“Đúng là đứa con ngoài giá thú”
Nói xong lại có một tràng cười lớn giống như rất hả hê cho sự ốm đau của Tống Vu Quân vậy.
Hàn Nhi là người mới tới nên chưa hiểu rõ mọi chuyện, chỉ biết rằng Tống Vu Quân trước giờ đối xử với cô rất tốt, hoàn toàn không giống những lời bịa đặt mà đám người này nói xấu.
Hàn Nhi bất bình lên tiếng bênh vực.
“Này đừng có mà nói xấu cậu chủ.
Tôi thấy cậu chủ rất là tốt, các người đừng có thêm thắt vào để nói xấu cậu ấy”
Hàn Nhi càng bênh vực thì nụ cười trên môi bọn họ càng ngày càng lớn, có người còn lăn lộn dưới sàn ôm bụng cười.
“Cô là người mới, không hiểu chuyện gì thì đừng có mà bênh vực.
Cậu chủ không tốt lành như cô nghĩ đâu.
Nếu tốt thì Hiên Dự vẫn còn tôn tại ở đây rồi”
“Hiên Dự là ai?”
Hàn Nhi nghỉ hoặc hỏi lại, còn người vừa lỡ miệng nói ra cũng mau chóng bịt miệng rồi giả lơ như chưa từng nói gì.
Chỉ vì một phút cao hứng mà lỡ miệng nói ra bí mật tày trời của cậu chủ.
Nếu để cho bà quản gia biết được chắc chắn hắn ta sẽ bị bỏ đói cho mà coi.
Mọi người cũng ý thức được nên vội vàng quay lại làm việc.
Câu nói kia vừa hay làm cụt hứng trêu chọc của bọn họ rồi.
Hàn Nhi vừa bê khay cháo vừa ôm mớ nghỉ hoặc lên phòng của Tống Vu Quân, trong đầu bây giờ chỉ nghĩ tới cái tên Hiên Dự vừa rồi.
Rốt cuộc cậu chủ có bí mật nào không thể tiết lộ?.