Miệng thì la toáng lên mắt thì nhắm tịt lại không dám he hé ra nhìn, toàn thân thì run lên cầm cập vừa vi lạnh vừa vì sợ, khóe mắt cũng bắt đầu chảy vài giọt nước trong suốt xuống gò má trắng ngần của cô.
Nhìn thấy cảnh tượng trước mất Hoàng Sơn không kìm lòng được mà lên tiếng.
“Mở mắt ra đi.
Cho tôi mười lá gan tôi cũng không dám giết cô đâu.
”
Hoàng Sơn quay trở lại với một cây đèn pin trên tay, cộng thêm vài đồ vật giữ ấm và một chiếc chiếu mỏng để ngủ qua đêm ở đây.
Ngoài ra còn có mang thêm một chút đồ ăn nhẹ.
Lúc này Hàn Nhi mới dám mở mắt ra nhìn một chút, nói gì thì nói cô cũng nhát gan lắm đấy.
Đụng tới sống chết là như con rùa rụt cổ chỉ biết chui đầu vào trong mai để trốn mà thôi.
Nhìn người đàn ông trước mặt có chút quen mắt, cô không nhịn được mà buột miệng hỏi.
“Anh cũng là người làm ở đây đúng không? Tôi đã từng nhìn thấy anh rồi”
Hoàng Sơn không thèm để ý tới Hàn Nhi mà chỉ chăm chỉ dọn sạch khu vực của mình rồi trải chiếu ra nền đất đầy bụi bặm.
Dưới ánh sáng của đèn pin có thể thấy được hàng triệu hạt bụi nhỏ li ti đang bay tứ tung trong phòng.
Dọn đẹp sạch sẽ xong rồi mới quay trở lại trả lời câu hỏi của Hàn Nhi.
“Tôi tên là Hoàng Sơn, là người vừa rồi đánh nát mông cô đó”
Câu nói như sét đánh ngang tai dập tắt nụ cười thân thiện đang hiện hữu trên môi của Hàn Nhi.
Khóe môi của cô gái nhỏ cứng đơ lại rồi giật giật vài cái sau đó tính đưa tay ra sau sờ vào bờ mông đau rát của mình nhưng không thể được.
Hai tay đã bị trói vào thành ghế rôi.
Cô nhìn Hoàng Sơn bằng ánh mắt giận dữ rồi nói.
“Anh có còn là đàn ông hay không vậy? Nỡ lòng nào ra tay với một người phụ nữ chân yếu tay mềm như tôi, lại còn đánh chảy máu nữa.
Tôi yêu cầu anh phải bồi thường thiệt hại cho tôi”
“Còn dám mở miệng đòi bồi thường, nếu như cô không cứng đầu dán chặt cái miệng không nói nửa lời thì tôi đâu có cần phải mất sức để đánh cô”
Hoàng Sơn có đôi chút gắt gỏng nói với Hàn Nhi.
Mọi chuyện đều do cô gây ra mà bây giờ lại đố tội ngược lại, rồi la làng ăn vạ như thể mình là người bị hại không bằng.
Nếu từ đầu chịu nói thẳng ra thì mọi chuyện đâu có đi xa tới mức này.
Báo hại anh ta đêm nay không được ngủ trong chăn ấm nệm êm mà phải co ro chịu rét trong nhà kho lạnh lẽo này.
Thật là bực mình chịu không nổi.
Tự nhiên khi không bị ăn mắng thì ai mà chịu cho được? Tính cách của Hàn Nhi đâu phải để cho ai muốn leo lên đầu là leo được ngay đâu.
Nếu như không phải người có địa vị cao hơn cô thì đừng có hòng đòi hỏi.
Hàn Nhi liếc mắt nhìn Hoàng Sơn sau đó hét lớn.
“NHỮNG GÌ TÔI BIẾT TÔI ĐÃ NÓI HẾT RỒI, CHỈ CÓ ĐÁM CÁC NGƯỜI NGU NGỐC KHÔNG CHỊU HIỂU MÀ THÔI”
Vừa hét xong vừa thở phì phò lấy lại hơi, ánh mắt tức giận của Hàn Nhi nhìn thẳng vào người Hoàng Sơn khiến cho anh ta giật mình một cái.
Vốn dĩ vẻ ngoài của Hàn Nhi là một cô gái dịu dàng nết na chứ không phải con sư tử hà đông ấn náu trong người.
Điều này làm cho Hoàng Sơn có chút bất ngờ.
“Cô và cậu chủ có tình cảm với nhau thì cứ việc thừa nhận để không bị ăn đòn suốt ngày”
“Tình cảm cái đầu heo nhà anh đấy.
Chỉ cần suy nghĩ bằng đầu gối thôi cũng đủ hiểu sẽ không bao giờ có chuyện đó xảy ra”.