Càng nói càng khiến cho Hàn Nhi trợn tròn mắt lên nhìn vào Hoàng Sơn, thật sự có chuyện đó sao? Tại sao cuộc đời của Tống Vu Quân lại khổ cực tới mức như vậy? Khoan hãy suy nghĩ tiếp, cô phải tập trung nghe Hoàng Sơn kể chuyện.
Dừng lại một chút, anh ta nói tiếp.
“Thể cô có biết đỉnh điểm là gì không?” Hoàng Sơn vừa nói vừa nhìn thẳng vào Hàn Nhi, ánh mắt có chút căm phẫn không giấu nổi.
Tống Vu Quân là một tên ác nhân thất đức, cả đời này Hoàng Sơn cũng không thể quên được cảnh tượng kinh hãi năm đó, bóng ma tâm lý lúc đó cho tới bây giờ vẫn còn đeo bám anh ta không buông.
Càng nghĩ càng muốn nổi điên lên.
“Không nói sao mà biết, anh mau nói đi, đừng làm cho tôi tò mò thêm nữa” “Cậu chủ yêu quý của cô đã giết người” Câu nói như búa tạ đánh thẳng vào tâm hồn mong manh yếu đuổi của Hàn Nhi, đôi mắt long lanh to tròn không tự chủ được mà run lên vài cái, miệng cũng lắp bắp nói không nên lời.
“Có…có…thật không? Anh đang…nói…đùa với tôi đúng không?” Tống Vu Quân giết người? Tống Vu Quân thật sự là một tên giết người? Bề ngoài lạnh lùng cao ngạo bên trong ấm áp như vậy lại là một tên máu lạnh như lời Hoàng Sơn vừa kể sao? Đây có đúng là sự thật không vậy? Hay là Hàn Nhi đang nằm mơ?
Nếu là đang mơ thì ai đó hãy tát cô vài cái để cô tỉnh lại đi.
“Tôi không đùa và cũng không muốn đùa kiểu này.
Cô biết hắn ta đã giết ai không? Cô biết hắn ta giết như thế nào không? Cô biết cảm xúc của người thân nạn nhân như lúc đó ra sao không?” Hoàng Sơn bây giờ như một kẻ bất cần đời, anh ta chạy tới ôm chặt lấy bờ vai của Hàn Nhi rồi ra sức lắc mạnh, khiến cho đầu óc và cơ thể của Hàn Nhi cũng lắc lư vài phần, ánh mắt như điên dại nhìn vào cô rồi lẩm bẩm như một kẻ điên.
Hàn Nhi rất sợ, điều này quá sức chịu đựng của cô rồi.
Ai đó mau chạy tới lôi Hoàng Sơn ra ngoài đi.
Hoàng Sơn ngửa cổ lên trời cười như một kẻ tâm thần, anh ta buông tay ra rồi từ từ tiến về chỗ ngồi của mình rồi nói tiếp.
“Người mà hẳn ta giết là Hiên Dự, là một người bạn thân thiết của tôi.
Cô biết hắn đã giết người như thế nào không? Hẳn năm lấy cổ của Hiên Dự rồi bẻ ngược lại như vặn cổ gà.
Gương mặt không hề có chút biểu cảm sợ sệt nào cả.
Lại còn cười rôi thách thức mọi người ở xung quanh.
Cô nghĩ đi đấy có phải là cậu chủ yêu quý tốt bụng của cô hay không?” Hàn Nhi hoang mang nhìn xuống đất, tâm trí của cô bây giờ không ổn định chút nào.
Bị quá khứ của Tống Vu Quân dọa cho một phen chết khiếp khiến cho tâm trạng có chút hoảng loạn.
Hoàng Sơn chỉ khể cười rồi nói.
“Cẩn thận! Coi chừng cô sẽ trở thành Hiên Dự thứ hai”
Câu nói của Hoàng Sơn cứ văng vẳng bên tai Hàn Nhi, giọng nói ma mị thì thầm bên tai khiến cho cô không thể nào chợp mắt được một chút nào.
Tống Vu Quân mà cô biết thật sự là một con ác quỷ đội lốt người như Hoàng Sơn nói hay sao? Nếu thật sự đáng sợ như vậy thì cô có dám đem lòng yêu người đó hay không? Suy nghĩ tới đây Hàn Nhi vội vàng giật mình rồi lắc đầu lia lịa.
Tại sao lại nghĩ tới vấn đề đó nhỉ? Không thể nào có chuyện cậu chủ có tình ý với một con ở tâm thường như cô được.
Hàn Nhi hít một hơi sâu để lấy lại bình tình, ánh mắt xa xăm hướng về phía cửa sổ.
Ánh nắng yếu ớt vàng óng của mặt trời đang từ từ ló dạng ra khỏi đồi núi cao cao.
Mới đây mà trời đã sáng rồi sao? Thôi thì đành chợp mắt một xíu vậy.
Hàn Nhi mệt mỏi gục đầu xuống, mí mắt nặng trĩu không cho phép cô thức thêm một giây phút nào nữa.
Toàn thân cũng đã mệt phờ rồi.
Trong giấc mơ Hàn Nhi nhìn thấy được nụ cười vui vẻ của Tống Vu Quân, cảm nhận được cái chạm nhẹ nơi đỉnh đầu từ bàn tay to lớn của anh, cảm nhận được sự ánh mắt chân thành anh.
Nhưng chỉ trong một phút giây ngắn ngủi, tất cả biểu cảm ôn nhu đó điều biết thành bộ mặt hung tợn và tàn ác.
.