“Mày mới đi khách ở đâu về vậy con điểm kia? Việc thì không làm còn chốn đi chơi với trai báo hại tao bị cậu chủ dọa đánh cho một trận kia kìa.
Kì này không dạy dỗ mày là không xong rồi” Vi Vi hoàn toàn bỏ lơ không quan tâm tới dáng vẻ đau nhức của Hàn Nhi, ả ta vội vàng chạy tới định nắm đầu Hàn Nhi mà kéo đi.
“Bỏ ra” Hàn Nhi cầm lấy bàn tay đang chuẩn bị nắm lấy tóc của mình mà bẻ ngược lại phía sau, ánh mắt mệt mỏi như không còn chút sức lực nào cả, cô cũng không thèm để ý tới tiếng la toáng lên của Vi Vi.
Thần sắc của Hàn Nhi bây giờ lạ lắm, rất không giống sự hiền lành nHàn Nhin thường ngày.
“Mày làm cái trò gì đó? Buông tay tao ra mau.
Đau…đau…đau” Mặt Vi Vi nhanh nhó như khỉ ăn ớt, nước mắt cũng vô thức chảy từng chút một qua khóe mắt.
Miệng không ngừng kêu lên đau đớn.
Trong đầu cô ta tràn đầy nghi hoặc về thái độ hiện tại của Hàn Nhi, sau đó thoáng nhìn xuống vết bầm tím ở chân thì cũng thông não đôi chút.
Vết thương có vẻ còn rất mới, những vệt xanh xanh tím tím đang ngày càng hiện rõ hơn bao giờ hết.
Trong suốt thời gian cô ta nằm viện thì Tống gia đã xảy ra chuyện gì vậy? Nhìn hình dáng thảm thương của Hàn Nhi cũng có thể đoán được con khốn này không được sống yên ổn ở đây rồi.
Nghĩ tới đây tâm trạng của Vi Vi bỗng nhiên hưng phấn lên vài phần.
Đáng đời con nhỏ chết bằm này.
Nếu như cô ta không ở Tống gia để hành học làm khó dễ Hàn Nhi thì chắc chắn sẽ có người khác làm thay cô thôi.
Tuy trong lòng Vi Vi vui mừng nhưng không thể che dấu nổi sự đau đớn đang hiện rõ trên khuôn mặt của cô ta.
Không còn cách nào khác đành phải lên tiếng nài nỉ Hàn Nhi.
“Cậu chủ đang tìm mày kìa, lo mà chạy lên cho nhanh.
Buông cái tay thối của mày ra mau” Hàn Nhi bây giờ như con robot không cảm xúc, ánh mắt đờ đẫn như người mất hồn.
Sau trận tra tấn kinh hoàng vừa rồi cô vẫn chưa kịp lấy lại tinh thân, nhưng khi nghe tới Tống Vu Quân liền ba hồn bảy vía mau chóng nhập lại vào thân xác.
Ánh mắt đột nhiên có tiêu cự rồi giật mình một cái, nhìn thấy Vi Vi đang đau đớn trước mặt mình, cô liền vung tay hất ả ta sang một bên rồi hướng về phía phòng của Tống Vu Quân mà đi tới.
Dáng đi khập khiễng khó khăn mau chóng thụ hút sự chú ý của Vi Vi, ả ta ôm tay đau đớn nhưng vẫn không quên nhìn chäm chằm vào bóng lưng của Hàn Nhi, trong đầu tràn ngập suy nghĩ phức tạp.
Ẳ ta chỉ đi có vài ngày mà Tống gia đã xảy ra nhiều chuyện như vậy sao? Đang ngồi bần thần dưới đất thì có một người khác chầm chậm bước tới phía sau lưng Vi Vi, ánh nắng mặt trời chiếu vào khiến cho cái bóng hắt lên một cách to lớn.
Vi Vi ngay lập tức quay người lại, nhìn thấy người đang đứng trước mặt mình liền giật mình vài phần, cô ta lắp bắp nói.
“Cô…cô chủ…sao cô lại ở đây?” Tống Mỹ Nhân hết nhìn vào Vi Vi đang ngồi xổm dưới đất lại hướng mắt về phía Hàn Nhi đang ở phía xa xa.
Có lẽ cô ta cũng thắc mắc không kém gì Vi Vi, Tống Mỹ Nhân nhẹ nhàng lên tiếng.
“Biết chuyện gì đang xảy ra không? Mau nói cho tôi nghe” Tống Mỹ Nhân không thường xuyên xuất hiện ở nhà cũng như không thường xuyên để ý tới mọi chuyện xung quanh, nhưng ả ta có thể cảm nhận được Tống gia càng ngày càng có nhiều điều kì quái xuất hiện từ khi Tống Vu Quân đem con ở này về làm người hầu.
Nói xong Tống Mỹ Nhân liên quay người rời đi không thèm ngoảnh đầu lại nhìn dù chỉ một lần.
Còn riêng Vi Vi phải cun cút chạy theo sau cô chủ, trong đầu toàn những suy nghĩ phức tạp không hiểu được.
Quay trở lại với khung cảnh bên Tống Vu Quân, một cô người hầu khác đang chăm chú dọn dẹp đống đổ vỡ mà anh vừa gây ra, vừa cặm cụi dọn vừa chửi thâm trong bụng vì cái tính nết khó chịu của Tống Vu Quân.
.