“Ngươi nói chính tay Tống Vu Quân dẫn con nhỏ đó về?” “Dạ vâng đúng rồi.
Em thê em không nói sai nửa lời.
Thái độ của cậu chủ đổi với nó cũng khác lắm ạ” Vi Vi gật đầu lia lịa như muốn chắc chắn từng lời nói của cô ta đều là sự thật, hai mắt sáng rỡ lên như tìm được đồng minh, từ biểu cảm khó chịu không khó để nhận ra được Tống Mỹ Nhân đang rất quan tâm tới vấn đề này.
Ngừng lại một chút, Vi Vi tiếp tục lên tiếng.
“Em chỉ động tay động chân với nó có một chút thôi.
Thế mà cậu chủ chẳng hiểu tức giận vì lý do gì mà kéo em đến phòng giam số kinh hoàng đó đánh cho một trận tơi bời.
Bây giờ có cô chủ ở đây rồi cô chủ hãy làm chủ cho em.
Em thật sự không hiểu nổi sự vô lý của cậu chủ” Vừa nói Vi Vi vừa rưng rưng nước mắt giống như bị oan ức lắm vậy.
Ả tủi thân cúi mặt xuống khiến cho mái tóc xõa dài che đi nửa khuôn mặt, một bên để lộ ra vẻ mặt đáng thương, bên còn lại khẽ nhếch môi lên lộ ra nụ cười mỉm đầy toan tính.
Để xem con khốn Hàn Nhi còn sống yên ổn trong ngôi nhà này hay không? Ỷ có Tống Vu Quân làm chỗ dựa nên muốn làm gì thì làm là được à? Vi Vi còn có chỗ dựa vững chắc hơn nhiều.
Một khi Tống Mỹ Nhân chịu nghe cô ta nói thì việc dựa hơi của cô chủ dễ như trở bàn tay.
Đợi đó rồi xem, cô ta không tin Tống Mỹ Nhân sẽ để yên đâu.
Vi Vi ngước mặt lên nhìn Tống Mỹ Nhân, khuôn mặt trầm tư suy tính của cô chủ càng khiến cho sự vui mừng trong lòng Vi Vi nở rộ.
Vậy là sắp có kịch hay để coi rồi.
Tống Mỹ Nhân mà ra tay thì ngay cả ông chủ còn phải nhượng bộ vài phần chứ đừng nói tới cậu chủ Tống Vu Quân mới được công nhận gân đây.
Cốc cốc cốc Tiếng gõ cửa vang lên một cách rất trình tự, cứ ba phút vang lên một lần mỗi lần cách nhau ba giây.
Tống Vu Quân đang mải mê làm việc nên không quan tâm người gõ cửa là ai, chỉ nhàn nhạt trả lời.
“Vào đi” Cánh cửa từ từ được mở ra, Tống Mỹ Nhân bước vào với vẻ mặt hết sức không vui vẻ, nhìn thấy Tống Vu Quân đang ngồi dán mắt vào màn hình máy vi tính không thèm đếm xỉa gì tới sự xuất hiện của mình, cô ta bất giác lên tiếng, giọng nói đanh đá vang vọng cả căn phòng.
“Dạo này nghe nói cậu chủ của Tống gia thiên vị người ăn kẻ ở trong nhà lắm đúng không?” Tống Mỹ Nhân không quên nhấn mạnh chữ Tống gia bằng giọng điệu hết sức khinh bị, trên tay cầm một cái quạt giấy cứ phe phẩy trước mặt, chỉ nhìn Tống Vu Quân bằng nửa con mắt, hoàn toàn coi sự tồn tại của Tống Vu Quân là không khí.
Tống Vu Quân chẳng thèm nhìn Tống Mỹ Nhân một cái, cũng không thèm trả lời câu hỏi đầy châm chọc của ả ta.
Hiện tại anh đang theo dõi giá cổ phiếu của Tống gia cứ lên xuống thất thường, trong đầu còn toan tính không chắc là có nên mua thêm nữa hay không.
Bộ dạng nghiêm túc làm việc khiến cho Tống Mỹ Nhân có cảm giác đang bị chọc tức.
Ả ta đỏng đảnh đi về phía ghế lớn, ngồi xuống trước mặt Tống Vu Quân rồi tiếp tục nói.
“Nghe đồn con nhỏ tên Hàn Nhi đang rất được cậu chủ ưu ái, không biết quan hệ giữa hai người là như thế nào?” Vốn dĩ không muốn đếm xỉa tới Tống Mỹ Nhân, nhưng Hàn Nhi lại bất ngờ bị lôi vào cuộc trò chuyện khiến cho Tống Vu Quân không thể không lên tiếng.
Ánh mắt nghiêm túc của Tống Vu Quân vẫn chăm chú nhìn vào màn hình trước mặt, chỉ có điều lên tiếng nói qua lại vài câu.
“Quan hệ chủ tớ” “Có thật là quan hệ chủ tớ không nhỉ? Nhìn ở góc độ nào cũng không thấy giống lắm”
Tống Mỹ Nhân hừ lạnh một cái rồi liếc xéo Tống Vu Quân.
Làm như cô ta là con nhóc ba tuổi nên muốn qua mặt hay gì? Chỉ cần nhìn sơ qua thôi đã thấy mối quan hệ giữa hai người không được bình thường.
“Tin hay không thì tùy cô.
” Tống Vu Quân không có thời gian nói dóc với cô ta, thứ ăn không ngồi rồi chẳng có chuyện gì làm thì đi nằm ngửa kiếm tiền còn hay hơn là chạy tới đây kiếm chuyện với anh.
.