Nhưng thực chất không ổn chút nào, Hàn Nhi vội vàng thoát ra khỏi vòng tay của Hoàng Sơn rồi chập chững bước về phía phòng ngủ.
Đôi chân đang run bần bật của Hàn Nhi khiến cho Hoàng Sơn không yên tâm chút nào, anh ta chưa kịp tiến về phía Hàn Nhi thì cô đã bị ngã xuống đất rồi.
“Cơ thể yếu thế kia mà đòi tự mình đi đứng, cô ngoan ngoãn nằm yên đó cho tôi”
Hoàng Sơn bế xốc Hàn Nhi lên tay mình rồi yên tâm rời đi, cơ thể rắn chắc với lớp da màu đồng càng làm tôn lên vẻ khỏe mạnh kiên cường của người đàn ông.
Hàn Nhi nằm gọn trong vòng tay của Hoàng Sơn yếu ớt lên tiếng, giọng nói thều thào không nghe rõ.
“Anh bỏ tôi xuống, tôi tự đi được mà”
Hoàng Sơn phớt lờ câu nói của Hàn Nhi, giống như nó chưa từng được xuất hiện trên cõi đời này vậy, bộ dạng nghiêm túc không cảm xúc vẫn một mực tiến về phía trước.
Hàn Nhi dùng chút sức lực cuối cùng của mình đánh bùm bụp vào lồng ngực rắn chắc của Hoàng Sơn hòng muốn anh ta thả mình xuống nhưng vô ích.
Đòn đánh của cô chẳng khác gì gãi ngứa cho Hoàng Sơn, vừa không làm anh ta chán nản mà còn khiến cho tay của mình bị đau.
Nhìn vết tím bầm ở tay mình, Hàn Nhi không khỏi thở dài một cái đầy chán nản “Nếu cô muốn bò về phòng ngủ thì cứ việc nhảy xuống dưới, còn muốn về đó mà không tốn sức thì nên biết điều một chút”
Miệng thì nói chỉ cần Hàn Nhi nhảy xuống thì sẽ tha cho cô, nhưng lực ở tay của Hoàng Sơn càng ngày càng mạnh, anh ta từng chút một áp sát cơ thể của Hàn Nhi vào lồng ngực của mình, tuyệt đối không cho cô bất cứ cơ hội nào để chạy thoát.
Hàn Nhi nhìn tình cảnh hiện giờ cũng xuôi tay bất lực.
Khoảng cách từ đây tới phòng ngủ con xa lắm, chưa kịp lết tới đó cô đã chết vì mất sức rôi.
Thôi đành nhờ Hoàng Sơn bế mình về vậy.
Tuy không còn tỉnh táo nhưng Hàn Nhi cũng kịp châm chọc Hoàng Sơn vài câu khiến cho vành tai của anh chàng đỏ ửng.
Cô nói.
“Muốn bồng người ta thì nói đại đi, còn bày đặt viện lý do làm gì vậy anh trai?”
Không khí giữa Hàn Nhi và Hoàng Sơn ngượng ngùng hẳn đi, vệt đỏ ở vành tai đã mau chóng lan rộng khắp mặt của Hoàng Sơn từ lúc nào không biết.
Chỉ một câu nói đơn giản đánh trúng tim đen khiến cho anh chàng càng ngày càng lúng túng.
Anh ta nói.
“Vớ vấn! Bị đánh nhiều quá nên đầu của cô bị chạm mạch rồi đúng không?”
Hàn Nhi bĩu môi một cái rồi quay phắt mặt sang chỗ khác không thèm nhìn Hoàng Sơn.
Rõ ràng là khoái muốn chết mà còn bày đặt tỏ vẻ bất cần không quan tâm.
Nếu có giỏi thì buông cô xuống đi, cô đâu có nhờ anh ta bế đâu.
Toàn tự mình quyết định rồi giở giọng kiêu ngạo thấy mà ghét.
Toàn bộ hành động vừa rồi của Hàn Nhi đã bị thu gọn nhờ một cái liếc mắt của Hoàng Sơn, anh ta nhìn thấy tất cả rôi.
Từ thái độ cho tới hành động của Hàn Nhi đều không bỏ sót bất cứ thứ gì.
Trong lòng của anh ta lại dâng lên một loại cảm xúc khó tả, mỗi lần ở cạnh Hàn Nhi tim của anh không chủ động được mà đập liên hồi vài cái.
Ngay tại khoảnh khắc này khi anh đang ôm Hàn Nhi trong lòng, trái tim của anh đập thình thịch như muốn trồi ra ngoài.
.