Hành động nũng nịu vừa rồi của Hàn Nhi khiến cho Hoàng Sơn không nhịn được mà muốn bật cười một cái, nhưng vì đang giữ vẻ mặt lạnh lùng nghiêm túc, anh ta cố gắng kiềm chế tới mức cực độ làm cho khuôn mặt cũng trở nên khó coi vài phần.
Hàn Nhi bây giờ không thèm nhìn Hoàng Sơn một cái, thái độ giận dỗi quay phắt sang chỗ khác nhìn cảnh vật xung quanh, trong đầu đang thầm thương thân trách phận.
Không biết kiếp trước đã gây ra nghiệp gì mà kiếp này bị đánh đập bắt nạt dồn dập khiến cho cô không trở tay kịp.
Cũng hên là đám người này chỉ nhắm vào mặt và tay chân của cô để hành hung, chứ nhắm vào đầu mà đánh thì bây giờ cô đã thành một đứa khùng khùng điên điên mất rồi.
Cả hai đều chìm đảm trong khoảng không suy nghĩ của mỗi người, không ai nói với ai tiếng nào, chỉ im lặng bước đi trong sự yên tĩnh đến đáng sợ của màn đêm.
Đi ngang qua vài bụi hoa bên cạnh hương thơm của chúng cũng phân nào giúp cô gái nhỏ xoa dịu được tâm hồn đang bị tổn thương nghiêm trọng.
Mười phút sau cả hai đã yên vị trong phòng ngủ của nhân viên, ở đây nam nữ đều được ngủ chung một phòng lớn, đều sử dụng giường tầng nên cũng không quá đỗi bất tiện.
Riêng Hàn Nhi được ngủ trên một chiếc giường rộng rãi, chăn ấm nệm êm đồ đạc đầy đủ không thiếu bất cứ thứ gì.
Nhìn vào thôi cũng thấy ngưỡng mộ vài phần.
Hoàng Sơn nhẹ nhàng đặt Hàn Nhi nằm xuống giường sau đó quay người rời đi, trước khi đi không quên căn dặn.
“Cô ở đây nghỉ ngơi, tôi đi luộc vài quả trứng để chườm cho tan máu bầm ở chân”
Nhìn thấy đôi chân trắng nõn nà xuất hiện vài vết thâm tím nhức mắt khiến cho Hoàng Sơn không khỏi xót xa, lại nhìn tổng thể của Hàn Nhi đâu đâu cũng thấy trầy xước rỉ máu, không thì bầm dập hết mình mấy.
Mọi vết thương đều đổ dồn vào cô gái nhỏ nhắn tội nghiệp này, thật không công bằng chút nào.
“Anh không cần phải mất công như vậy đâu.
Về giường nghỉ sớm đi”
Thấy Hàn Nhi từ chối thẳng thừng lời đề nghị của mình thì trong lòng Hoàng Sơn liền dâng lên một cảm xúc khó chịu, giọng nói có chút khó hiểu vang lên.
“Sao lại không cân? Cô muốn giữ vết bầm tím tới khi nào? Càng chườm sớm bao nhiêu vết thương sẽ mau lành và dịu đi bấy nhiêu.
Không lẽ cô không hiểu điều này sao?”
Hoàng Sơn cảm thấy sự quan tâm của mình bị người khác phớt lờ thì không thoải mái cho lắm, rõ ràng có ý tốt mà bị cự tuyệt như thế thì hỏi ai mà vui vẻ chấp nhận được? Giọng nói của Hoàng Sơn có chút lớn tiếng khiến cho Hàn Nhi nhăn mặt lại khó chịu, đầu của cô hiện tại đã nhức bưng bưng lên vì đau rồi mà còn nghe Hoàng Sơn càm ràm bên tai thật không dễ chịu chút nào.
Cô mệt mỏi lên tiếng.
“Anh nói nhỏ lại một chút không được à? Hà cớ gì phải la toáng lên như thế, anh không cần phải đi luộc trứng vì tôi có thuốc bôi tan máu bầm rồi.
Đừng có phí phạm thời gian của anh nữa, anh về nghỉ ngơi đi”
Nói rôi Hàn Nhi lôi trong rủ ra một tuýp thuốc mỡ được cất rất kỹ trong góc giường.
Cẩn thận lấy từng tí một ra rồi bôi lên miệng vùng tím tái trên chân mình.
Bôi tới đâu là mát lạnh tới đó, mùi hương cũng rất dễ chịu khiến cho tâm trạng của Hàn Nhi được thả lỏng đôi chút.
Hoàng Sơn nhìn chäm chắm vào tuýp thuốc trên tay cô, nhận thấy có điều gì không đúng liền lên tiếng hỏi, ánh mắt nghi hoặc nhìn chằm chằm vào thứ thuốc kì lạ trên tay cô.
.