Cứ thế suốt một tháng nữa trôi qua, Mộc Lăng vẫn ở đấy chờ đợi cậu. Nhưng hôm nay ngoài mưa to lại rất lạnh, một mình Gia Thụy đang dầm mưa dọn đồ ở phía ngoài vào trong cửa hàng. Mộc Lăng trong xe thấy vậy liền đứng ngồi không yên, anh ngay lập tức mở cửa xe chạy về phía cậu nhưng được nữa đường thì đã dừng lại. Anh thấy có người ra kêu cậu vào trong rồi phụ Gia Thụy phần còn lạy, vì thế Mộc Lăng mới quay lại xe mình
Khi nãy mắc mưa nên giờ quần áo của anh đã ướt hết cả rồi, anh vẫn quyết định đợi đến khi cậu xong việc và quay về nhà thì anh mới chịu rời đi. Suốt 30 phút sau thì cửa hàng mới đóng cửa, anh đã thấy Gia Thụy cầm ô đi ra khỏi cửa hàng và quay về nhà
Cậu rất kiên cường, trong suốt khoảng thời gian qua đã không tiêu sài một đồng tiền nào của anh cả. Số tiền mặt mà cậu sử dụng là số tiền cậu để dành khi ở căn hộ cũ, mà từ ngày cậu đi cũng chẳng than vãn vì điều gì cả. Hỏi những người làm chung thì bọn họ đều hết lời khen cậu
Đáng lẽ một người sống trong sung sướng từ trước đến giờ sẽ chẳng chịu nổi đâu, nhưng sao Gia Thụy lại giỏi và ngoan đến vậy chứ.
Gia Thụy sau khi về nhà thì thay quần áo ra rồi uống một ly sữa nóng, cậu mở điện thoại và xem một số tin tức. Ban đầu chỉ là những bản tin nhảm nhí sau đó thì cậu thấy tin liên quan đến Mộc Lăng
Công ty của Mộc Lăng đã chuyển quyền quản lý cho một người khác. Cậu bất ngờ khi đọc tin này rồi lại suy nghĩ có nên gọi điện hay nhắn tin cho anh không
Mặc dù tạm đổi điện thoại khác nhưng số của anh cậu luôn thuộc. Gia Thụy ấn số rồi lại xoá, soạn tin nhắn rồi lại bỏ, là vì cậu chẳng biết nên nói gì.
Hỏi anh đang gặp vấn đề gì hay sao?! hay là dạo này anh thế nào?!
Mặc dù khoảng thời gian qua rất tốt nhưng không phải cậu đã quên hẳn Mộc Lăng, mà là nhớ càng thêm nhớ. Gia Thụy đã quen được Mộc Lăng chiều nên giờ không có anh cậu rất nhớ. Bề ngoài thì nói anh đừng tìm nhưng trong lòng lại muốn Mộc Lăng xuất hiện tại đây ngay lúc này
Gia Thụy uống hết sữa rồi đặt ly lên bàn, sau đó cậu lấy hơi rồi hét lên như muốn trút giận
"Mộc Lăng!!!!"
Hét rất lớn, lớn hơn tiếng mưa lúc bấy giờ. Khi này anh chuẩn bị đi thì nghe tiếng hét của Gia Thụy, anh nghe rất rõ cậu hét tên mình. Mộc Lăng nhìn vào nhà cậu thì thất đột nhiên đèn tắt hết. Anh hoảng loạn ra khỏi xe và chạy lại căn nhà của cậu
"Mở cửa..Này.."
Anh đập cửa rầm rầm, muốn rớt cả cái cửa xuống, nhưng không nghe động tĩnh gì Mộc Lăng càng lo hơn, anh suy nghĩ... lỡ cậu xảy ra chuyện gì...
"Gì vậy, bị điên à!?"
Khi này cửa đột nhiên mở ra, đèn cũng sáng lên. Mộc Lăng thấy Gia Thụy còn nguyên vẹn đứng trước mặt mình thì vui mừng ôm lấy cậu
"Tiểu Thụy, em không sao hết. Anh sợ chết mất!"
"Mộc Lăng... sao anh lại ở đây??"
Cậu cứ để vậy cho anh ôm, nhưng mãi không nghe Mộc Lăng trả lời thì cậu mới đẩy anh ra. Mộc Lăng bị cậu đẩy ra liền ngã xuống đất, cậu đưa tay chạm mặt anh thì mới biết anh sốt rồi
Gia Thụy thở dài rồi đưa anh vào phòng mình, thay quần áo và lau người bằng nước ấm cho Mộc Lăng. Khi nảy đang nằm thì nghe tiếng đập cửa dồn dập, cậu còn tưởng là tên điên nào đang lên cơn đấy chứ. Nào ngờ là Mộc Lăng, 5 phút trước còn hùng hồn đập sắp hư cửa nhà cậu giờ đây lại nằm xụi lơ ở đây mà ăn vạ
"Haiz. Đến giờ chẳng thể hiểu nổi tên này!!"