“Alo…”
“Nam Kình gần cuối tháng sau hôn lễ sẽ diễn ra, nhớ quay về đấy. Đừng có đột nhiên mất tích nữa, Gia Thụy đang phát điên vì em đấy!!”
“Nhớ rồi..”
Khi nghe giọng Mộc Lăng, cậu cũng có chút giật mình. Công nhận Mộc Lăng giỏi thật, thế nào mà liên lạc được với cậu là cũng hay thật đấy.
“Anh à…Ưm… anh nói chuyện gì thế?!”
“Em cúp máy đây!!”
Nam Kình vừa cúp máy thì Mộc Lăng đơ người ra, kể cả Gia Thụy ngồi kế bên cũng vậy. Cả hai bọn họ cứ nghĩ mình nghe lầm chuyện gì đó rồi.
“Rõ ràng Nam Kình nói chuyện như chưa tỉnh ngủ hẳn, tức là còn trên giường hoặc là nằm ở đâu đó…Vậy giọng nói đó là của ai…người yêu mới của Nam Kình chăng??”
“Em lo lắng quá nhiều rồi…ha..ha chắc là bạn thôi!!” Mộc Lăng lau mồ hôi trên trán miễn cưỡng nói ra câu đó để cho Gia Thụy an tâm. Nhưng dường như chính bản thân mình cũng không tin nổi thì sao khiến Gia Thụy tin đây...
Alex bị thức giấc vì giọng nói dễ nghe đó của Nam Kình, cậu ta cũng đang ghen vì Nam Kình nói chuyện dễ nghe nhhư vậy với người khác. Alex biết người nói chuyện với Nam Kình là nam nên mới cố tình lên tiếng như vậy.
“Ưm..” Alex ôm chặt lấy Nam Kình rồi vùi đầu vào cổ cậu, dường như là chưa chịu thức. Alex biết chỉ có lúc ngủ và lúc mình không tỉnh táo mới dám làm những chuyện như thế này cho nên trong thời gian này cậu ta phải tranh thủ ôm được bao lâu thì ôm.
Cũng vừa hay Nam Kình chưa muốn thức sớm như thế nên đành để Alex ôm thêm một chút. Vì biết cậu ta thích mình rồi, Nam Kình cũng biết cậu ta sẽ quấn lấy mình như vậy, dù từ chối cậu ta cũng sẽ có cách thôi, nên cứ kệ vậy. Nam Kình cũng không ghét sự đụng chạm của Alex, xem ra cậu ta cũng may mắn đấy!.
Cậu ta nghiên người nằm lên ngực Nam Kình, vùi đầu vào cổ rồi nhưng tay vẫn không để yên. Hết đụng chỗ này đến đụng chỗ khác, Nam Kình không chịu nổi vì nhột nên đẩy cậu ta ra và bật ngồi dậy sau đó vào nhà vệ sinh.
“Hôm nay không đến trường sao?”
“Không, hôm nay em được nghĩ!!
“Được rồi, buông tay ra..tôi đi siêu thị mua ít đồ”.
Truyện đề cử: Chủ Tịch, Chúng Ta Chia Tay Rồi
Alex nghe Nam Kình đi thì lập tức ngồi dậy và chạy đi đánh răng, thay quần áo để đi cùng Nam Kình. Cả hai đi đến siêu thị mua ít đồ để nấu. Lúc này ở nhà thì Gia Thụy đã chạy đến tìm Gia Dương để nói chuyện lúc sáng.
“Gia Dương!!”
“Xem ra Nam Kình thật sự buông bỏ anh rồi, cậu ấy có người yêu mới rồi. Hình như đang sống chung nữa ấy!”
“Nói nhảm..” Gia Dương không tin, anh nghĩ đây lại là trò đùa của Gia Thụy nên vẫn ngồi trên giường chăm chú xem sách.
“Hôm nay em đã nghe giọng người yêu cậu ấy rồi, rất ấm nha…Xem ra hai người thật sự hết duyên rồi. Có lẽ cuối tháng này Nam Kình sẽ quay về cùng người ấy đấy, lúc đó anh tin cũng chưa muộn!” Gia Thụy nói đến đó thì Gia Dương đột nhiên nắm chặt hai bàn tay mình, nhưng vẫn không chịu nói gì. Cứ giả vờ là không quan tâm đến khi Gia Thụy đi thì anh mới cầm quyển sách ném lại phía góc tường.
“Đùa à…”- Gia Dương chẳng hiểu cảm xúc lúc này là gì nữa..
“Anh Gia Thụy lại khiến anh nổi giận sao?”
“Chu Ân…Cậu vào không biết gõ cửa sao?”
“Em xin lỗi” Chu Ân nhặt quyển sách lên và đi lại gần giường của Gia Dương, cậu ta định ngồi xuống thì đã bị Gia Dương đuổi đi.
“Cậu ra ngoài, không có sự cho phép của tôi thì không ai được vào đây cả” Gia Dương chỉ tay thẳng ra cửa yêu cầu cậu ta phải rời đi ngay. Mặc dù không cam tâm nhưng tên Chu Ân vẫn phải ra khỏi phòng.
Lần trươc Gia Thụy đã tìm được một người chăm sóc mới cho Gia Dương nhưng, hai bên đã thỏa thuận với nhau cả rồi. Đến ngày hẹn gặp thì cậu ta nói không làm nữa. Thế là bà nội lại cho phép Chu Ân ở đây thêm vài tuần đến khi Gia Dương hồi phục hẳn.
Chính vì biết Nam Kình hiểu lầm chuyện của mình và Chu Ân nên Gia Dương đã cố gắng đi lại mà không chạm vào thanh ngang tập đi ở trong phòng.
Với lại Nam Kình đột nhiên có người yêu như thế Gia Dương cũng không chấp nhận được, anh muốn mình phải đi lại bình thường như trước...chỉ như thế thì mới không gặp Chu Ân nữa. Còn không ngày nào cậu ta cũng ở lì trong phòng anh.
“Ahh”
Mặc dù cổ chân còn hơi sưng nhưng Gia Dương vẫn muốn tự mình đi mà không cần sự trợ giúp nào cả. Dự đoán hơn ba tuần nữa thì chân sẽ không sưng và đi lại bình thường, nhưng khoảng thời gian đó lại quá lâu. Gia Dương không muốn ngày diễn ra hôn lễ của Gia Thụy lại ngồi xe lăn đến, càng không muốn gặp lại Nam Kình trông bộ dạng như này.
“Tôi rất muốn xem tên người yêu đó của em là người như thế nào!!!”