“Đây là lần cảnh cáo đầu tiên, có người nhắn với mày là hãy cút đi, cút khỏi thế giới này đi…” Cậu bị bọn chúng siết chặt cổ, trước mắt cậu cảnh vật đều mờ đi. Đau đến mức có thể chết ngay lập tức.
‘Ahhh..’ Nam Kình không thể phát ra bất kì âm thanh nào, cậu chỉ la trong vô vọng. Đến khi sắp hết hơi thì bọn chúng buông ta ra
“Bọn bây bỏ nó ra được rồi, tên kia không cho phép nó chết bây giờ. Tặng nó sợi dây thừng đó để xem như quà gặp mặt luôn đi. Đi thôi!!”
“Hư…hahh..”
Nam Kình sau khi được thả ra thì cảm thấy choáng, thở hồng hộc vì thiếu hơi cậu còn cảm thấy cổ mình như sắp lìa ra vậy. Nam Kình nhìn theo chân bọn chúng thì thấy được bốn năm tên gì đấy, người nào cũng cao to cả. Nếu hai tên kia dùng sức thêm tý nữa có lẽ Nam Kình đã mất mạng thật rồi.
Bây giờ cậu rất lo sợ, tay chân cứ run cầm cập lên. Cậu biết người câm ghét đến mức muốn lấy mạng mình chỉ có hai người, đó là Tần Gia Dương với tên Chu Ân kia…Nhưng họ làm sao biết được chỗ ở hiện tại của cậu mà tìm đến chứ. Còn Gia Dương...anh ấy sẽ không làm mấy chuyện này.
Nam Kình khụy ngoài cửa cũng khá lâu, sau đó cố lấy lại chút tỉnh táo mà mở cửa đi về phòng. Hai chân cậu run rẩy không còn sức, lê từng bước về phòng cùng cái thùng mà bọn chúng để lại.
Nam Kình chẳng dám nói chuyện này với ai cả, sau khi về phòng cậu ngồi một góc rồi bắt đầu bật khóc vì sợ. Vết hằn trên da rất đậm, còn rướm cả máu. Nam Kình ôm lấy cổ mình mà khóc nấc lên, nó rất đau…đau đến xé da xé thịt, cái cảm giác ngợp thở khi nãy như muốn giết chết cậu.
Cậu cố gắng hít thở để lấy lại bình tĩnh, rồi đột nhiên tiếng tin nhắn ở túi áo kêu lên làm cậu giật cả mình.
“AH…”
Cái tiếng ‘Ting’ của thông báo tin nhắn bây giờ cũng đủ khiến cậu phát điên. Cậu vội che miệng mình để không phát ra âm thanh, khi cầm điện thoại lên xem thì thấy trên điện thoại có số máy lạ mấy hôm trước đã đe dọa cậu. Tin nhắn lần này bọn chúng gửi ngắn hơn mấy lần trước nhiều.
“
Mày hãy nhận lấy món quà đầu tiên đi. Bọn tao không tha cho mày dễ dàng đâu, hẹn gặp vào lần tiếp theo!!”
Nam Kình khi đọc xong thì vô cùng hoảng loạn, cậu sợ bọn chúng sẽ đến lần nữa…Ngày mai, hay ngày kia đây. Bọn chúng đến đây để giết cậu mà!! Hàng loạt câu hỏi như vậy làm cả người Nam Kình phát run.
Cậu cầm con dao đến rạch băng keo ở trên thùng ra. Bên trong chỉ toàn là giấy nhưng trên giấy lại viết tên Khải Hoàng…rất nhiều tờ như vậy!!
Khi đọc những tờ giấy đó cậu lại thấy những tội lỗi mà mình gây ra, đây có thể nói là thứ tra tấn tinh thần Nam kình một cách kinh khủng nhất. Sự thật này mọi người chưa biết, nhưng cậu không sợ việc mình làm bị người khác phát hiện mà cậu sợ cảm giác tội lỗi mà không cách nào có thể sửa lỗi.
Nam Kình cố gắng nhét chúng lại vào thùng. Rồi sau đó đem giấu dưới giường mình. Cậu co ro ngồi trong góc tường cứ liên tục nói xin lỗi, và phát run lên.
Cốc cốc…
“Anh, em muốn vào phòng. Mở cửa cho em!!”
Nghe giọng Alex thì Nam Kình bật dậy và chạy lại cửa cậu muốn ôm lấy Alex...nhưng cầm tay nắm cửa rồi thì cậu lại buông ra sau đó lại quay vào trong đổi một cái áo khác. Cậu sợ chuyện này sẽ bị mọi người biết, cậu sợ bọn chúng sẽ làm hại cả những người bên cạnh cậu lúc này.
Cậu vẫn còn run nhưng vẫn cố tỏ ra bình tĩnh để mở cửa cho Alex vào. Sau khi vào phòng thì cậu ta để ý thấy hai mắt của Nam Kình rất đỏ.
“Anh sao vậy, khóc sao?”
“Không có…”
Alex thấy Nam Kình cứ úp mở thì kéo cậu ngồi xuống đùi mình “Anh đang dấu em chuyện gì đúng không? tay anh đang rất lạnh và run đây này”
Nam Kình bị hỏi như thế thì cậu không trả lời gì chỉ cuộn người lại và ngồi gọn trong lòng của Alex, đầu cứ liên tục lắc là không có gì. Khi thấy Nam Kình phản ứng như vậy Alex cũng không biết có nên hỏi tiếp hay không. Chỉ đành ngã xuống giường để ôm lấy Nam Kình, do bất ngờ mà khi ngã xuống chỗ bị thương ở cỗ đập xuống tay Alex khiến cậu đau điếng cả người.
“Ahh..”
“Em làm anh đau sao? Để em xem” Alex đưa tay định kéo cổ áo Nam Kình xuống thì cậu ngay lập tức dùng sức ôm chặt lấy Alex, nhưng cổ vẫn rất đau. Nam Kình đau đến rơi nước mắt nhưng vẫn cắn răng chịu đựng và không nói gì.
Từ nãy đến giờ Nam Kình cư xử rất lạ, việc này khiến Alex nghi ngờ. Nhưng lúc này Nam Kình cứ run như vậy thì cậu ta chỉ đành kéo chăn lên đắp ngang người Nam Kình rồi ôm lấy cậu.
“Có gì thì nói, đừng dấu em!”
Alex nói từ nãy giờ rất nhiều nhưng cậu vẫn không trả lời mà nằm trong lòng Alex với đôi mắt vô hồn, tay thì vẫn còn run nhưng không nhiều như trước. Alex biết chắc chắn Nam Kình đang sợ gì đó nhưng lại không nói ra.
...
"Đã làm xong, mọi chuyện rất thuận lợi!!"
"Tốt lắm, bọn bây cứ ra tay nhẹ nhàng với nó đi. Nó sẽ chẳng dám làm gì ngoài khóc đâu...Đừng lấy mạng nó là được, nó đang là món đồ đặc biệt tao tặng cho người khác. Bọn bây chú ý đấy!!" Nói xong Chu Ân chuyển cho bọn người kia một số tiền khá lớn.
Lần này cậu ta lại đi trước Gia Thụy một bước nữa rồi, lại sử dụng cách cũ để moi móc thông tin từ chỗ Gia Thụy và Gia Dương.
Nếu Nam Kình không nói ra thì chẳng ai ngờ đến chuyện này cả, nhưng Chu Ân đã trực tiếp ra mặt như vậy thì cậu ta đã biết trước Nam Kình chẳng dám làm gì rồi...vì mặc cảm tội lỗi!!!