Khuya hôm đó khi Alex ngủ say, Nam Kình một mình ra ngoài băng ghế ngồi. Chưa bao giờ cậu thấy khó xử như lúc này...Phải thế nào mới tốt đây!!
Cậu sợ mình sẽ hủy hoại cuộc đời của Alex và cả Gia Dương nếu mọi chuyện cứ thế này, chuyện cậu gây ra không phải nói quên là sẽ quên được. Yêu Gia Dương nhưng không phải nói bỏ thì liền bỏ được.
Thêm vào đó Alex còn cả tương lai, cậu ấy sẽ tốt nghiệp, theo bước của cha mình để bảo vệ đất nước, bảo vệ người dân của nước Pháp. Liệu cậu chấp nhận Alex thì ba mẹ cậu ta có chấp nhận một mối quan hệ thế này?! Hay lại phản đối rồi lại làm Alex tổn thương.
Nam Kình biết Alex vẫn còn rất trẻ con, cậu cũng cảm nhận được tình yêu của cậu ta...Nhưng thật sự Nam Kình không đủ dũng cảm để đón nhận. Một phần nhỏ có thể là vì tình cảm cậu còn dành cho Gia Dương.
Ngày quay về, cậu đã vừa mừng vừa lo khi đối diện với anh. Một người dịu dàng, tài giỏi...dù đã nói yêu cậu nhưng anh có thực sự quên được cũ hay chưa, có còn nhầm lẫn Nam Kình là người ấy hay không?
Tất cả đều quá mơ hồ, hai người bọn họ, một người như mặt trời người kia lại như mặt trăng. Cả hai đều đáng có những thứ tốt đẹp hơn bây giờ...
"Có lẽ cậu ta đã nói đúng, sự tồn tại của một người có thể gây hại đến những người xung quanh...từ đầu đã là sai trái, biết đâu sau này vẫn vậy!!"
Trong đầu cậu luôn có hai luồng suy nghĩ đối lập nhau, cậu vừa muốn cái này nhưng cũng vừa lòng với cái kia...Nam Kình cảm nhận bản thân mình thật tham lam, vì cái gì cũng dành lấy. Hạnh phúc cậu muốn có nhưng đau khổ cậu cũng ôm vào lòng.
"Sao em còn chưa ngủ?"
"Tôi ngủ ngay đây!!"
Khi thấy Gia Dương thì đầu óc cậu lại rối bời, sợ phải nhìn thấy ánh mắt dịu dàng kia nên cậu ngay lập tức đứng dậy, định rời đi thì anh đã nắm lấy tay cậu.
"Em ghét anh đến vậy sao?"
Gia Dương hỏi câu này là vì từ tận đáy trái tim anh muốn nghe chính miệng cậu trả lời. Đáp lại sự kỳ vọng đó thì Nam Kình cũng thật lòng trả lời.
"Không ai có thể ghét một người mà mình từng thương cả...chỉ là không muốn đối diện nhau trong tình huống thế này thôi!"
Gia Dương kéo mạnh tay Nam Kình rồi ôm cậu vào lòng. "Rõ ràng còn yêu sao lại trốn tránh chứ?!"
"Cảm giác này chúng ta đều đang trải qua không phải sao...Anh rất yêu người đó nhưng vẫn cố quên đấy thôi, có lẽ do tôi nên mọi chuyện mới thành ra thế này!!
Từng yêu thì đã sao, anh dám chấp nhận một người hại chết người anh từng yêu hay sao... Có lẽ anh không thể trả lời, nhưng dù thế nào tôi vẫn là người có lỗi. Tôi không chắc mình sẽ quên được tội lỗi của mình.."
"Em không sai, em không sai gì cả...Lỗi là của anh, anh đã khiến em phiền lòng khiến em nhớ đến chuyện quá khứ. Xin em đừng như vậy nữa...đừng như vậy với anh nữa!!"
Gia Dương ôm lấy cậu vừa khóc vừa cầu xin cậu đừng như thế. Nhưng cậu không biết phải làm thế nào nữa..
"Hãy để anh có một vị trí vĩnh viễn trong tim em đi...Anh thực sự yêu em, là do anh dối lòng nên trước đây đã làm em tổn thương...Anh thật sự xin lỗi!!"
Lời của Gia Dương khiến trong đầu cậu hiện lên nổi sợ... sợ tình cảm đè nén suốt bao nhiêu năm nay lại một lần nữa sống dậy.
"Anh!!"
"Alex..."
Nam Kình thật sự không muốn phải tổn thương ai cả, nhưng đột nhiên cả ba đối mặt nhau thế này khiến cậu rất khó xử.
Khi thấy Nam Kình ngồi trên đùi Gia Dương thì ngay lập tức Alex kéo Nam Kình về phía mình. Khi này dù Nam Kình đã đứng dậy nhưng Gia Dương vẫn chưa chịu buông tay. Cả hai đều nắm tay cậu và nhìn nhau bằng một ánh nhìn rất phức tạp.
"Bỏ lỡ một lần là bỏ lỡ một đời, tôi không muốn!!"
Alex đáp lại: "Tôi cũng không muốn!!"
Nam Kình cố buông tay cả hai ra và xoay mặt lại nói với bọn họ.
"Thật ra tôi cũng không muốn làm hai người trở nên như thế này!!"