“Hôm nay có thể xuất viện rồi, tình trạng cậu ấy rất tốt. Gia đình hãy để tinh thần cậu ấy thoải mái nhất có thể”
“Cảm ơn bác sĩ rất nhiều!!”
Ba mẹ Mộc nói chuyện với bác sĩ xong thì quay vào phòng báo tin cho Nam Kình biết, sau đó quay về nhà trước để nấu một bữa ăn mừng ngày Nam Kình xuất viện.
Nhờ lời cảnh cáo của ba Mộc mà Gia Dương và Alex cũng không còn gây sự với nhau nữa. Alex ban đầu đi theo Nam Kình chỉ muốn tham dự hôn lễ nhưng giờ ở lại đây hơn hai tháng rồi, cũng gần đến lúc cậu ấy phải quay về Pháp… Nếu không có sự cố này, có lẽ Nam Kình đã cùng Alex về Pháp lâu rồi. Đến giờ cậu ấy vẫn còn để tâm chuyện này lắm.
Nhưng dường như Alex cũng chẳng muốn quay về nữa, bây giờ Nam Kình đã không nhớ gì nếu cậu ta về Pháp thì Nam Kình sẽ dần dần quên đi sự có mặt của Alex…cậu ta chẳng muốn chuyện đó xảy ra chút nào.
“Anh…em về nhà cùng anh có được không? Không ở nhà của anh ta nữa có được không?!”
“Được chứ, sao lại không”. Nam Kình ngồi trên giường và để Alex nằm trên chân mình, không biết là thế nào nhưng cảm giác ở cạnh Alex khiến Nam Kình rất dễ chịu, cả hai có thể ở cạnh nhau như thế hàng giờ liền. Cậu cũng chẳng thấy khó chịu khi bị Alex nhìn chằm chằm vào mình nữa.
Nam Kình nghe Alex kể về khoảng thời gian ở Pháp, cậu cũng hiểu vì sao Alex lại thích mình như thế. Cậu cũng biết gia đình Alex đang rất lo lắng khi cậu ấy rời đi hơn hai tháng rồi.
“Anh Gia Dương nói em sẽ quay về Pháp trong thời gian tới sau?”
“Đúng, em sắp tốt nghiệp cho nên…Anh có muốn về Pháp cùng em không?”
Alex rất mong Nam Kình đồng ý nhưng cậu ta biết giờ đây Nam Kình không có chút kí ức nào với nơi đó…Chỉ sợ lời đề nghị đó sẽ khiến Nam Kình khó chịu. Đến Pháp đối với Nam Kình là đi đến một nơi xa lạ, nhưng cậu thấy Alex mong chờ như thế cũng không nỡ từ chối, cứ coi như đi du lịch là được rồi.
“Được, tôi sẽ cùng cậu đi…vì tôi không muốn thấy cậu buồn như thế ”
“Thật sao? Anh thật sự quay về cùng em sao?”. Alex phấn khích. Ngôn Tình Sắc
Nam Kình ừm một tiếng rồi đẩy Alex đang ôm chặt mình ra. Thủ tục xuất viện đã xong, Gia Dương đi đóng tiền viện phí cũng đã quay về. Sau đó hai người bọn họ cùng nhau mang đồ ra xe, Nam Kình chỉ việc đi tay không như thế mà ra xe thôi.
Về đến nhà cậu thấy bàn ăn đã đầy, ba mẹ Tần cũng đã đến, Nam Kình về nhà thấy trong nhà nhộn nhịp như thế thì trong lòng rất vui, cậu chỉ muốn sau này có thể vui vẻ như thế thôi.
Trong bữa ăn Nam Kình đã cười suốt vì mọi người kể lại những chuyện vui vẻ của trước kia, đến lúc gấp đồ ăn thì cả Gia Dương và Alex đều gắp vào bát của cậu. Cậu ăn của người này xong thì cũng phải ăn của người kia nếu không ăn bọn họ lại gây nhau. Trên bàn còn một con tôm, Alex đưa đũa ra gắp nhưng Gia Dương cũng muốn gắp. Cả hai đều muốn gắp cho Nam Kình nên đã dành nhau một con tôm.
“Hừmm….” Đến khi ba Mộc lên tiếng thì bọn họ vẫn chưa chịu bỏ ra, mà cứ người cầm đầu người cầm đuôi bỏ vào bát của Nam Kình. Mọi người ở đấy ai cũng phụt cười vì hành động trẻ con đó của bọn, nhưng khi cậu bóc vỏ con tôm xong lại lén bỏ vào bát của Alex, do từ nãy đến giờ chưa thấy Alex ăn nên cậu muốn nhường con tôm đó cho cậu ta.
Alex biết khi Nam Kình đưa tôm cho mình thì Gia Dương cũng thấy, cậu ấy cố tình khoe ra sau đó bỏ vào miệng ăn ngon lành, còn xoay sang cười tươi với Nam Kình.
Dù cả hai không còn lớn tiếng ầm ĩ với nhau nhưng thỉnh thoảng vẫn hay gây sự như thế. Vì ai cũng muốn ở cạnh Nam Kình nên lúc nào bọn họ cũng tranh nhau. Còn Nam Kình thật sự rất đau đầu, lúc nào cũng phải nghĩ cách để làm ổn thỏa bọn họ.
Ngày ngày trôi qua vui vẻ như thế, Nam Kình không cần biết đến quá khứ trước kia là gì. Cậu chỉ muốn tiếp tục thế này thôi, ngày ngày ăn cơm nói chuyện với gia đình. Thỉnh thoảng xem Gia Dương và Alex gây nhau như chó với mèo, nhưng lúc nào cậu cũng ưu ái cho cậu nhóc Alex kia hơn…vì Alex nhỏ tuổi hơn Gia Dương chăng!?
Cậu cũng không biết nhưng ở cạnh mọi người như thể quả thật rất vui. Rồi thêm gần một tháng…Alex phải quay về Pháp, Nam Kình đã hứa đi cùng cậu nên cũng đã chuẩn bị đồ đi cùng. Trong mắt Alex thì lần đi này đầy vui vẻ, không lo lắng bất cứ chuyện gì cả…cậu ấy cứ xem như đi hưởng tuần trang mật cùng với Nam Kình vậy…Cũng vô cùng thỏa mãn vì Gia Dương không thể đi cùng do công việc.
Đến Pháp…
“Wow nhà cậu to thật đấy!!”
“Hehe…hôm sau em lại đưa anh đến gặp ba mẹ em nhé? Nhà còn to và đẹp hơn!!”
Nam Kình nghe thế liền đồng ý với Alex, sau đó Alex đưa cậu lên phòng do cả hai vừa đi xa như thế nên rất mệt. Sau khi tắm và thay đồ thì Alex ôm Nam Kình về giường ngủ, từ lúc ở nhà Nam Kình thì Alex đã dần có thói quen xấu khi ngủ rồi. Mặc cho có ngủ cùng Gia Dương hay không thì cậu ấy cũng ôm Nam Kình như thế.
Alex nằm rút trong người cậu, ôm lấy eo cậu rồi nhắm mắt ngủ ngoan. Lúc trước mỗi lần Gia Dương xin ngủ lại thì đều muốn ngủ cùng phòng với hai người bọn họ. Gia Dương một bên, Alex một bên còn cậu nằm ở giữa hai người bọn họ.
Không biết có phải cậu mất trí rồi nên bọn họ mới lừa cậu hay không không, nhưng Gia Dương nói lúc đi ngủ muốn được nắm gì đó, nên đã luôn nắm tay của cậu. Còn Alex thì muốn ôm khi ngủ nên lúc nào cũng nằm thấp phía dưới để ôm lấy eo của cậu. Dần dần Nam Kình cũng không nói gì nữa, cậu cũng không thể ngăn được việc bọn họ yêu thích mình. Nên cứ để tự nhiên thế thôi…
[ Mình đã ra một bộ truyện mới tên
Ngày Tháng Sau Này, mong mọi người hãy tiếp tục ủng hộ và cho mình vài lời góp ý:33 ]