~~-- Chương XV: Thân phận giả bên ngoài --~~
Hai người trong phòng bệnh không nói gì. Lúc sau cô lên tiếng, làm cho bầu không khí bớt ngột ngạt đi.
"Anh không định đi làm à?" - Cô nhẹ nhàng hỏi.
"Tôi sẽ bảo trợ lý mang tài liệu đến đây!"
Cô hoang mang ngơ người. Không lẽ anh ta định mang luôn cả công việc đến bệnh viện luôn sao? Đây là tình huống gì vậy...
"Anh định làm việc ở nơi này luôn à?"
Không biết anh ta đang nghĩ gì vậy....Thật khó hiểu mà.
"Đúng thế! Cho đến khi em khỏe lại."
Lúc này trợ lý đi mua cháo về. Anh trợ lý để bát cháo lại và ra ngoài.
"Nhưng làm việc ở đây không tiện cho anh đâu. Anh vẫn nên..." - Cô chưa nói hết câu thì anh đã chen ngang rồi.
"Em ăn cháo trước đi!" - Anh nhẹ nhàng đưa bát cháo cho cô.
Cô chưa nói hết mà anh chen ngang khiến cô bực bội không muốn ăn.
"Anh để đó đi tôi tự ăn được!"
"Em muốn tự ăn hay để tôi giúp em..." - Anh đắc ý nhìn cô.
"Tôi tự ăn được, không phiền đến anh." - Cô đỏ mặt cầm lấy bát cháo.
Anh nhìn cô đúng là giống chú mèo hoang đang xù lông mà. Thật đáng yêu...anh mỉm cười.
"Anh không định ăn gì à?"
"Em đang quan tâm tôi đấy à!" - Anh cười nhẹ.
"Ai quan tâm anh chứ...chỉ là vết thương của anh chưa lành với cả anh không ăn gì để uống thuốc à..." - Cô ngượng ngùng đáp lại.
"Em cứ ăn đi lát tôi ăn sau. Tôi sẽ uống thuốc đúng giờ nên em không cần lo đâu."
Cô mèo hoang nhỏ hay gây phiền phức thế mà lại quan tâm đến mình. Thế thì một tháng này xem ra cũng rất thú vị đây...
Nhưng trái với ý nghĩ của anh, cô lại không nghĩ vậy. Cô không muốn mối quan hệ này trở nên rắc rối hơn khi ai đó biết được. Cô biết anh rất quan tâm, chăm sóc cho cô, nhưng với tính cách trái lại với lời nói này chỉ khiến hai bên khó xử thôi.
Đến gần trưa ở bệnh viện.
"Tôi có thể ra ngoài không chứ nửa ngày trong phòng thế này thật khó chịu mà." - Cô bức bối nhìn anh.
"Được! Vậy tôi đi với em ra ngoài đi dạo."
"Nhưng anh vẫn còn nhiều đống tài liệu cần xử lý thế kia, anh đi kiểu gì với lại tôi cũng chỉ đi quanh đây thôi nên..."
"Không sao! Lát quay lại tôi xử lý sau."
Anh ngắt lời cô và thu xếp đống tài liệu lại. Cô cũng phục anh luôn rồi...Không nói lại được.
"Anh rảnh quá ha...? Có cần phải như vậy không??" - Cô ngơ ngác nhìn anh.
Cuối cùng là anh vẫn theo cô ra ngoài đi dạo. Vừa ra khỏi cửa anh trợ lý liền bảo:
"Nhưng...boss anh còn..."
Anh quay đầu lại lườm một cái và quay người đi.
Anh trợ lý chỉ biết trơ mắt nhìn hai người rời đi.
"Boss à...anh còn một đống công việc chưa làm xong còn thêm một cuộc họp nữa. Anh muốn tôi sống sao...."
Phận làm trợ lý cho chủ tịch đúng là khổ mà. Chắc tuổi thọ tôi giảm đi rất nhanh so với việc đi làm nữa....
Bên ngoài bệnh viện.
"Tôi có thể đi được mà, có cần anh làm quá nên không vậy?" - Cô thấy mình thật khổ mà.
"Tôi thấy bình thường mà!"
Hả...bình thường chỗ nào. Anh nhìn lại xem bao người xung quanh kìa...Đi với anh đúng là số phận thay cho cuộc đời mà.
Để tránh hiểu lầm xung quanh, cô liền giữ khoảng cách với anh.
"Tôi đáng sợ vậy sao? Mà em đứng xa như vậy."
"Không... Để không bị ai hiểu lầm mối quan hệ giữa chúng ta thôi." - Cô bất giác nói ra.
Hả...tôi vừa nói gì vậy...Cô quay sang nhìn sắc mặt anh thay đổi thất thường.
"Tôi không có ý gì đâu...Chỉ là đi cùng anh tôi không quen thôi."
"....."
"Anh không nói gì sao?" - Cô quay người lại hỏi.
Anh kéo cô lại gần và đặt nụ hôn lên môi cô.
"Anh..."
Nhưng lần này cô lại không phản kháng gì đứng ngẩn người ra.
"Em định ngơ ngác đến bao giờ?" - Anh phì cười nhìn cô.
Cô lúc sau hoàn hồn lại. Bắt đầu xù lông nhím của mình.
"Anh đúng là vô liêm sỉ mà!" - Cô tức giận nói lại.
"Em cũng biết hưởng thụ mà giờ lại nói tôi." - Anh đắc ý khi nhìn bộ dạng đó của cô.
"Tôi không đôi co với anh nữa...Tôi về phòng trước đây." - Cô đỏ ửng hai má rời đi.
"Em không đi dạo nữa sao?"
"Tôi hết hứng thú đi dạo rồi...Hứ..."
Chúng ta còn rất nhiều thời gian...Tôi không tin sau một tháng em không có chút tình cảm nào đối với tôi.
Nguyệt Lam sao mày có thể như vậy chứ. Mày và anh ta không thể phát sinh tình cảm cho nhau được đâu. Nên đừng hi vọng làm gì...
Cô đang bực tức đi về phòng tự nhiên...
Á...rầm...
"Cô không sao chứ! Tôi xin lỗi....tôi xin lỗi."
Cô gái kia kéo cô đứng dậy...
"Tôi không sao..." - Cô ê mông đứng lên.
"Nếu cô không sao...tôi rời đi trước nhé! Tôi đang có việc gấp..."
Cô gái vội vàng rời đi. Nhưng không biết mình vừa đánh rơi đồ. Nguyệt Lam nhặt nên định đưa cho cô gái đó nhưng đã không thấy cô đâu nữa rồi.
Kì vậy ta...Cô ấy đi mất rồi.
Lúc này Hoắc Lăng Phong tiến lại chỗ cô.
"Em không sao chứ? Có bị thương không?" - Anh lo lắng hỏi cô.
"Tôi không sao! Nhưng cô gái đó rời đi mất rồi. Tôi chưa kịp trả đồ cho cô gái đó." - Cô thẫn thờ nhìn tập tài liệu đó.
Nhưng khi nhìn bên ngoài tập tài liệu đó lại có sơ yếu lý lịch về cô. Cô tò mò mở ra xem. Liền giật mình đi về phòng gấp. Anh cũng không biết là gì liền đi theo cô...
Về đến phòng cô dở tập tài liệu ra. Tất cả đều là một số thông tin cơ mật về cô khi còn ở bên nước ngoài.
"Không thể thế được...Tất cả thông tin cũng như thân phận của cô đều bị phong tỏa hết rồi vì sao người này lại có được." - Cô hoảng loạn nhìn tập tài liệu.
Anh cũng ngạc nhiên vì trước đó anh có điều tra thông tin về cô nhưng đều không thể tra được vậy mà người này lại biết được. Rốt cuộc họ là ai vì sao lại điều tra cô ấy chứ.
Anh cầm tờ tài liệu lên xem.
"Đây là mọi thông tin của em khi còn ở Anh sao?" - Anh cau mày nhìn tờ tài liệu.
Lên google tìm kiếm từ khóa metruyen_hot_moi để đọc những truyện ngôn tình, tổng tài nhanh và mới nhất nhé! Bên khác copy sẽ thiếu nội dung chương đó ạ!