Kỳ Ngư cô ta bạo dạn cởi từng cút áo sơ mi của anh,luồng tay vào trong sờ soạng khắp nơi.
Duy An rơi vào hố sâu ánh mắt anh đờ đững nhìn cô ta.
Nhưng trước mặt anh lại xuất hiện hình bóng Chung Linh đang nhìn anh với ánh mắt ôn nhu.
Anh xiếc chặt eo cô ta môi anh dời xuống cổ của cô ta hôn và nói.
–" Phu nhân, anh xin lỗi, anh nhớ em nhiều lắm,em biết không,không ngày nào mà anh không nhớ đến em"
Kỳ Ngư sắc mặt tái xanh lại thì ra người anh đang suy nghĩ là vợ anh chứ không phải cô.
Trong lòng cô gia tăng sự câm ghét lên người Dịch Chung Linh và càng ghét sự giả tạo của anh, nhưng tình cảm cô dành cho anh chưa bao giờ ngừng lại vì muốn có được trái tim anh cô đã dùng mọi thủ đoạn để chồng cô có thể ruồng bỏ cô một cách không thương tiếc,khi mà Duy An đã chứng kiến cô bị chồng đánh thì cũng là lúc anh đã sa vào bẫy của cô.
Kỳ Ngư ôm chặt đầu anh áp vào ngực mình.
–" Tư Lệnh có chuyện lớn rồi"Không ngờ lúc đang cao trào thì Phó Quan từ bên ngoài chạy vào mà không thèm gõ cửa.
Phó Quan vừa vào thấy tình cảnh ám muội,anh nghĩ mình không nên vào lúc này thì có lẽ sẽ tốt hơn,Anh lập tức cuối đầu nói.
–" Xin lỗi,tôi vào không đúng lúc"
Duy An giật mình anh xô ta ra lắc đầu,lấy ý thức lại,anh định vừa làm cái chuyện gì vậy mém chút xíu là anh đã có lỗi với vợ mình rồi.
Anh liếc nhìn cô ta ,rồi nhìn lại trên người anh,quần áo của anh đã bị cô ta làm cho nhăn nheo không ra thể thống gì.
Kỳ Ngư cảm giác hụt hẫng,một chút nữa là cô đã thành công rồi nhưng lại bị người khác phá đám thật đúng lúc.
Phó Quan cũng đang rất khó xử nhìn hai người,anh quay người đi ra ngoài.
–" Cậu đứng lại đó cho tôi "
Chưa ra tới cửa anh đã bị Tư Lệnh của mình kêu lại.
Duy An cài lại từng cút áo trên người,anh chỉnh chu lại đồng phục rồi ôn nhu rồi xuống ghế .
Con ngươi của anh cong lên,anh nhìn Kỳ Ngư với ánh mắt hung tợn và lớn giọng cảnh cáo.
–" Cô đi ra ngoài cho tôi nếu còn một lần nữa,tôi sẽ không tha cho cô"
Phó Quan biết ngay cô ta sẽ giở trò với Tư Lệnh của mình,anh là người đã theo Duy An lâu và từng chứng kiến tình yêu của Tư Lệnh đã dành cho phu nhân như thế nào .Tư Lệnh không bao giờ thích cái loại phụ nữ như thế này.
Duy An thả lỏng người trong đầu anh đang cảm thấy rất có lỗi với phu nhân của mình,làm sau anh có thể kiếm một người thay thế vị trí của cô được vì Tịch Duy An này đã dành trọn tình yêu vĩnh cửu cho người con gái mang tên là Dịch Chung Linh rồi.
Kỳ Ngư khi đi ra,cô ta đã dùng ánh mắt hình viên đạn nhìn Phó quan thậm chí cô ta còn phải liếc xéo anh đang đứng đó cũng tại anh đã phá hỏng chuyện tốt của cô.
Kỳ Ngư vừa ra khỏi phòng thì Duy An mới thả phào nhẹ nhõm.
–" Cũng may cậu đến kịp,không thì tôi không biết phải làm sau nữa"Anh ngã người ra sau nói tiếp "Có chuyện gì lớn sau"
–" Dạ thuộc hạ đã gặp Uông Kiếm Trì tại nhà phu nhân"
–" Cái gì.... Hồi nào hắn ta tại sao ở đó... Rồi hắn ta có gặp phu nhân không, hắn có tiếp cận cô ấy không"Nghe tới thôi anh đã cảm thấy rất khó chịu trong lòng rồi nói chi là việc hắn có gặp Chung Linh của anh không.
Phó Quan liền kể hết sự việc mà mình thấy kể cho anh nghe.
Duy An nghe xong sắc mặt thay đổi,anh dự cảm chẳng lành,anh sợ hắn ta lợi dụng lúc này mà cướp cô đi.Trong lòng anh cảm giác đầy lo lắng,đây cũng là điều anh luôn bận tâm lâu nay.
–" Chết tiệt!hắn ta dám làm vậy sau" Anh đập mạnh tay lên bàn,anh còn xô những vật dụng trên bàn xuống hết.
Trong đầu anh tưởng tượng ra khung cảnh đó thì anh không thể nào không tức giận được.
"Cốc...cốc" Bên ngoài đột nhiên có tiếng gõ cửa.
Phó quan đi tới mở cửa .
Người bên ngoài là một vị luật sư đã có thâm niên trong nghề.
–" Chào Tư Lệnh Tịch,tôi là luật sư Cao,tôi được cô Dịch Chung Linh ủy thác đến đây để làm việc với anh về việc ly hôn của hai người"Vị luật sư liền mở cặp táp của mình ra,lấy tờ đơn mà cô đã đồng ý và ký vào đó đưa tới trước mặt anh.
–"Cô Dịch đã đồng ý và ký rồi bây giờ chỉ còn chữ ký của anh là mọi thủ tục sẽ hoàn tất"
Bạn đang đọc truyện mới tại me truyenhotmoi .com. Truyện được cập nhật liên tục .Hãy nhớ hàng ngày vào đọc bạn nhé! Bên khác copy sẽ thiếu nội dung chương đó ạ!