Thẩm Thiệu Thanh cầm lấy tiền bỏ vào trong ngực nhưng thực tế là đã đem tiền bỏ vào trong không gian rồi. Một mình Thẩm Thiệu Thanh đi lòng vòng quanh trấn tìm hiểu giá cả cho thuê tiệm. Đi đến gần chưa cũng chưa ưng được cái nào bụng thì đói meo, chân cũng mỏi nhừ Thẩm Thiệu Thanh dứt khoát vào một tửu lâu trên đường ăn tạm cái gì đó.
''Khách quan ngài dùng gì ạ?'' Hỏa kế thấy Thẩm Thiệu Thanh bước vào đã chạy nhanh đến hỏi. Thẩm Thiệu Thanh gọi cho mình một bát mì thịt lớn cùng với một bình trà.
Đến khi hỏa kế mang đồ ăn ra Thẩm Thiệu Thanh đem chút tiền lẻ nhét vào tay rồi dò hỏi: ''Ngươi ở đây lâu có biết căn nhà nào cho thuê giá rẻ hay là muốn bán với giá rẻ hay không?''
Hỏa kế cầm tiền nhét vào ngực thật cẩn thận, đối với câu hỏi của Thẩm Thiệu Thanh cành thêm nhiệt tình: ''Khách quan hỏi đúng người rồi. Ta làm trên trấn từ khi mới 8 tuổi thôi, trấn này có diễn biến gì ta đều biết hết'' Hỏa ra thao thao bất tuyệt một lúc liền thấy Thẩm Thiệu Thanh không hứng thú gì với mấy chuyện hắn kể lúc này mới vào trọng điểm chính: ''Ngài nhìn đi cuối con đường này rẽ phải thêm mấy dặm có một căn nhà cho thuê, giá cả cũng phải chăng, mấy năm do thiếu tiền đang muốn bán. Còn nữa đi gần về phía nam khoảng mười mấy dặm có một căn nhà họ Dương, nghe đâu do trong nhà mắc bệnh lạ một nhà 8 người chết hết 6. Hai người còn lại sống cũng chẳng bao lâu, sức khỏe cũng suy yếu dần nên không buôn bán gì được liền bán căn nhà đó đi'' Hỏa kế nói đến đây đột nhiên hạ giọng xuống, nhìn xung quanh một vòng mới thì thầm nói tiếp: "Ta còn nghe nói, căn nhà đó bị ám. Mấy người trong nhà lia chết không cam tâm nên mới ở lại quấn lấy. Vậy nên căn nhà đó mấy năm nay đều không có ai mua, dù giá có rẻ cỡ nào những người đến mua đều phất tay bỏ đi. Ngài xem còn không phải do mấy oan hồn kia đến quấy phá hay sao?"
Thẩm Thiệu Thanh nghe xong liền cho hỏa kế lui đi. Oan hồn sao? Nghe cũng thú vị đó chứ, dù sao bên trong hắn cũng là một oan hồn mà còn sợ những oan hồn khác hay sao.
Nhét hết đống mì vào miệng Thẩm Thiệu Thanh no đến nỗi đánh cái ợ một phát. Hắn thỏa mãn thở ra một hơi sau đó trả tiền liền đi về phía căn nhà mà hỏa kế nói có oan hồn quấy phá.
Đi chừng một khắc Thẩm Thiệu Thanh phải hỏi qua mấy người xung quanh mới tìm được căn nhà ấy. Là một căn nhà không to lắm. Được cái là hai lầu, có thể thấy ngày xưa chủ nhân nơi đây cũng từng là một người giàu có. Vị trí cũng tạm ổn, không phải là khu trung tâm, xung quanh cũng ít người mở tửu lâu. Nếu Thẩm Thiệu Thanh mở tửu lâu ở đây sẽ không phải cạnh tranh với ai cả.
Nghe maya người kia nói thì gia chủ họ Dương kia sống ở căn nhà cuối đường. Thẩm Thiệu Thanh cất bước đi thẳng đến đó liền trông thấy một căn nhà nhỏ, cửa gỗ đã bị mục nhưng không ai sửa. Thẩm Thiệu Thanh gõ cửa hai cái một lúc lâu sau mới có người ra mở.
Người mở cửa là một bà lão tương đối lớn tuổi, tóc tai bạc trắng, lưng cũng còng xuống cả rồi. Hai mắt bà lão có vẻ không thấy rõ người đến là ai mới lên tiếng dò hỏi: "Ngươi tìm chúng ta có việc gì hay sao?"
Thẩm Thiệu Thanh nhìn bà lão phía trước hạ nhẹ giọng trả lời bà: "Ta nghe người ta nói nhà của bà đang rao bán nên đến xem thử một chuyến"
Bà lão vừa nghe thấy vậy vội vàng nhường đường cho Thẩm Thiệu Thanh đi vào trên mặt cũng không dấu được vẻ kích động. Thẩm Thiệu Thanh bước vào bên trong liền nhìn thấy một căn nhà nhỏ bé lụp xụp trong một cái góc nhỏ của trấn. Nhìn thoáng qua cũng thấy được mái nhà bị lủng khắp nơi. Tường nhà cũng sớm bị lún không bao lâu có lẽ cũng sẽ sập mất.
Bà lão dẫn Thẩm Thiệu Thanh vào nhà. Trong nhà chỉ có một gian duy nhất, phòng bếp cũng là nấu trong một góc nhỏ. Trên chiếc giường còn có một người đàn ông trung niên đang nằm trông qua có vẻ bị bệnh khá nặng. Người kia nghe bà lão nói có người tới mua nhà mới có phản ứng. Chậm chạp ngồi dậy, cơ thể người đó gầy gò, xanh xao, hai hốc mắt đã hõm sâu vào lừ đừ mà nhìn Thẩm Thiệu Thanh.
Thẩm Thiệu Thanh thấy người đó nhìn mình liền nhẹ cười chào hỏi. Người kia lấy cây gậy trong tay bà lão rồi loạng choạng đi đến chỗ Thẩm Thiệu Thanh, giọng có chút run rẩy, thanh âm khàn khàn: "Ta dẫn ngươi qua đó xem qua một chút. Nếu không được liền thôi" Giọng điệu nghe qua thập phần bất lực.
Thẩm Thiệu Thanh chậm chạp cùng người kia đến căn nhà vừa nãy. Ông ta dùng chiếc chìa khóa có chút rỉ sét mở khóa cửa ra. Cửa vừa mở một luồng khí lạnh lập tức phả thẳng vào mặt Thẩm Thiệu Thanh khiến hắn phải nhíu mày.
Người kia thấy Thẩm Thiệu Thanh nhíu liền biết lại không bán được nữa tính lên tiếng bảo hắn không cần vào ai ngờ chưa kịp nói thì Thẩm Thiệu Thanh đã bước vào trước rồi. Người kia hơi ngạc nhiên nhưng cũng không quá lâu cũng có mấy người không tin chuyện bịa đặt cũng vào xem thử ngay sau đó liền lạnh mặt rời đi.
Thẩm Thiệu Thanh bước vào trong căn nhà kia đánh giá một lượt. Căn nhà rộng khoảng chừng 50 mét vuông, vì lâu không có ai đến dọn nên bụi bắm trắng xóa, nóc nhà còn có màng nhện bám đầy. Không biết trước kia ở đây từng buôn bán gì chỉ thấy bên trong trống không. Nhìn qua cũng chẳng thấy gì đáng ngờ cả.
Ở đây từ nãy đến giờ Thẩm Thiệu Thanh vẫn thấy bình thường, tự hắn lên lầu hai dò xét. Bên trên cũng như vậy đều trống không, chẳng có gì đặc biệt ngoài đống bụi và mấy con nhện đang bò lởn vởn trước mặt hắn. Khí lạnh lúc mở cửa có lẽ là do căn nhà bị bỏ hoang quá lâu cộng thêm bốn phía bị bao kín nên khi mở cửa khí lạnh tích tụ mới được giải phóng rồi bay ra như vừa nãy.
Nếu thật sự có oan hồn quấy nhiễu vậy cứ đợi hắn vào ở rồi tính sau. Không có gì đáng sợ bằng không có tiền. Người chỉ cần còn sống thì sẽ không ngừng kiếm tiền.
Thẩm Thiệu Thanh tham quan đủ rồi liền vòng xuống lầu bàn bạc với người kia. Người kia nghe hắn hỏi giá cả có chút bất ngờ: "Ngươi chắc chứ, ta cũng không ép. Nếu ngươi muốn mua chỗ này ta liền để lại cho ngươi với giá 60 lượng bạc"
Rẻ như vậy!!!
Cũng phải người này có khi còn muốn bán sớm cái căn nhà này rồi chẳng qua do thiên hạ đồn nơi đây có quỷ ám nên không ai tới mua. Giá rẻ như cho vầy đúng là hời cho hắn rồi.
"Đằng sau có giếng nước và một cái nhà kho. Ngươi có muốn xem qua không?"
"Không cần. Ta sẽ mua lại căn nhà này, chúng ta trở lại bàn giao giấy tờ luôn đi"
Thẩm Thiệu Thanh cùng người kia trở lại nhà. Bà lão thấy hai người trở lại có chút lo lắng nhìn người đàn ông kia thấy ông ta gật đầu mới yên lòng. Người đàn ông này họ Dương tên Quý Minh. Còn bà lão là mẹ ruột thân sinh không rõ tên chỉ gọi là bà Dương thôi.
Dương Quý Minh vào nhà tìm giấy tờ đưa cho Thẩm Thiệu Thanh rồi viết một cái khế ước nhượng quyền cả hai cùng đóng dấu. Thẩm Thiệu Thanh đem 60 lượng bạc móc ra trả cho bọn họ.
Bà Dương vừa cầm được tiền nước mắt liền rơi: "Tốt quá rồi A Minh, từ giờ có tiền chưa bệnh cho con rồi"
Dương Quý Minh nhận được tiền lúc này cũng nở nụ cười đầu tiên trong ngày. Khuôn mặt u ám cũng bởi vì nụ cười mà trông tươi sáng hơn.
......................