Từ sau buổi tối bàn chuyện học chữ đến giờ cũng đã được 1 tuần rồi. Mỗi ngày Thẩm Thiệu Thanh sẽ đưa ra từ mới cho họ. Đúng là còn trẻ tuổi nên khả năng ghi nhớ đều rất tốt. Ngoài cha Trương có đôi lần lấn cấn ghi lộn chữ thì những người còn lại hoàn toàn không cần phải lo lắng.
Ngay cả bảy hài tử cũng không chịu yếu thế mà ra sức học hành. Mỗi ngày cũng chỉ chơi tầm 2 đến 3 canh giờ, còn lại đều vùi đầu vào viết chữ. Trong đó Thẩm Thiệu Thanh đặc biệt kinh hỷ nhất chính là hai nhóc hán tử nhà mình là Trương Đại Tráng và Trương Đại Hưng. Không những viết và học chữ tốt mà còn thuộc bài rất nhanh. Vì để kiểm tra năng lượng cả hai mà mấy ngày sau đó Thẩm Thiệu Thanh đã dạy riêng hai bé về mấy phép tính đơn giản cùng với học một vài bài thơ. Ngoài mong đợi là cả hai học rất tốt, đọc thơ cũng không vấp mấy. Chính vì thế hắn bàn bạc lại với cả Trương gia rằng sẽ để cả ba hán tử trong nhà lên trấn học tại trường tư thục.
Chuyện đó chẳng mấy chốc đã được thông qua. Trương gia khi nghe Thẩm Thiệu Thanh nói Trương Đại Hưng và Trương Đại Tráng có tố chất đã không cầm được nước mắt rồi. Tuy rằng Trương Đại Hổ không bằng hai người đệ đệ của mình nhưng vì bé đã lớn cũng đã hiểu chuyện vậy nên cũng không quá để ý. Không những thế cả nhà cũng rất thương bé, dù bé không có tư chất những vẫn cho bé đi học cùng hai đệ đệ.
"Ôi chao, tiểu Hổ cũng đừng ganh tị hay đặt gánh nặng gì cho mình nhé. Nếu học không được thì về Trương gia chúng ta, Nhị thẩm sẽ cho con làm Trương chưởng quầy nhé" Thẩm Thiệu Thanh ôm lấy Trương Đại Hổ xoa nắn một hồi, sau đó đem mấy câu bá đạo của mấy tên phú nhị đại ngông cuồng ra nói một lượt. Làm cho Trương Đại Hổ vốn đang bình thường liền trở nên ngại ngùng nép vào lòng hắn mà nỉ non: "Con sẽ cố gắng"
"A ba, ta nữa. Tiểu Nhu cũng muốn làm chưởng quầy nữa a" Giọng nói non nớt của Trương Tiểu Nhu vang lên liền kéo theo một tràng tiếng cười vui vẻ của cả nhà. Thẩm Thiệu Thanh chỉ đành nhịn cười ôm bé rồi hứa sẽ cho bé làm chưởng quầy nếu bé siêng năng học chữ hơn.
Trương gia còn đang bị mấy hài tử chọc cho cười không khép được miệng liền nghe thấy thanh âm của Hồ Quý chạy tới thông báo: "Lão gia, bên ngoài có ba người đến nói bọn họ là phụ mẫu cùng huynh trưởng của Nhị phu nhân"
Một câu này của Hồ Quý nhanh chóng khiến mọi người trầm mặc. Thẩm gia cư nhiên vác mặt đến tận đây rồi. Cả Trương gia bây giờ ai mà chẳng biết "Thẩm Thiệu Thanh" vốn đã không còn nữa hiện tại bên trong đã là một Thẩm Thiệu Thanh khác rồi. Bọn họ đến đây đúng là chỉ rước thêm xui xẻo vào người mà thôi.
"Tức phụ lão nhị, chuyện này nếu ngươi không thích ta liền ra kêu bọn họ trở về" Cha Trương thấp thỏm không yên. Đang yên đang lành Thẩm gia lại kéo đến đây. Đến tột cùng là muốn bày trò gì nữa. Mà không cần ông suy nghĩ nhiều Thẩm gia đến đây cũng chỉ có một lý do mà thôi.
"Không sao cứ để bọn họ vào đi" Thẩm Thiệu Thanh hướng Hồ Quý nói y đi mở cổng cho ba người kia vào. Cả Trương gia cũng không ai có ý định rời đi cả, ai ngồi đâu vẫn ngồi yên ở đó chờ ba người kia bước vào.
Thẩm Bá Thịnh cùng Thẩm thị và trưởng tử Thẩm Bá Kiều theo Hồ Quý bước vào gian chính nơi cả nhà Trương gia đang tụ họp. Vừa mới bước vào cổng thôi ánh mắt cả ba liền láo liên nhìn khắp nơi mà cảm thán. Trương gia đúng là một phát lên trời mà. Nhìn nhà gạch, mái ngói mà xem còn không phải đều là bạc hết sao. Nếu bọn họ cũng được sống như thế này thì đúng là đến ngủ cũng cười được mà.
"Ha ha nhà ông sui quả nhiên là có phúc a. Dạo trước có nghe qua nhà ông xây trạch viện ta còn tính qua thăm, ngặt nỗi trong nhà nhiều việc đành phải dời đến hôm nay" Thẩm Bá Thịnh ha hả cười nói bước vào, cũng không thèm nhìn xem bên trong có ai muốn tiếp lão không. Ánh mắt lão tham lam nhìn ngó khắp nơi trong phòng, từng bộ bàn ghế cho đến đồ vật trang trí lão cũng không tha.
Cha mẹ Trương ngồi trên ghế chủ nhà thu hết hành động của cả ba người kia vào mắt trong lòng cũng âm thầm khinh bỉ một phen. Từ lúc Thẩm gia bán nhi tử qua đây, Trương gia cùng Thẩm gia đã gần như triệt để cắt đứt quan hệ rồi. Vả lại đôi bên cũng không thể tính là sui gia của nhau được, "Thẩm Thiệu Thanh" là dùng hình thức mua qua đây chứ không phải là gả qua đây.
Cha Trương dù không thích một nhà Thẩm gia này nhưng đứng trên lễ nghĩa vẫn cùng lão ta hỏi thăm vài câu: "Để ông chê cười rồi. Trương gia ta lúc đó bận rộn cũng quên mời một số người, mong ông không trách cứ"
"Nào dám trách. Lần này ta cũng là qua thăm nhi tử cùng ngoại tôn. Aiz lão bà nhà ta từ lúc gả hắn đi ngày nào cũng khóc lóc đòi ta dẫn qua đây. Nhưng là...haiz" Thẩm Bá Thịnh nét mặt ưu thương nhìn về phía Thẩm Thiệu Thanh lại khiến hắn nổi một tầng da gà. Lão hồ ly này đúng là biết diễn, đến cả ánh mắt tràn đầy đau khổ kia cũng sắp bị lão diễn đến tê tâm liệt phế rồi.
Thẩm thị bên cạnh đồng dạng đem tay áo lên chấm khóe mắt hoàn hảo đem lời Thẩm Bá Thịnh diễn ra cho Trương gia xem. Cuối cùng vẫn là mẹ Trương ngứa mắt bảo bọn họ ngồi xuống rồi mới kêu Hồ thị dâng trà.
Sụt sịt cả ngày trời mà không ai đả động gì đến mình cũng khiến Thẩm thị sượng người. Đành phải đánh bài tình cảm để Trương gia thấu hiểu cho mình: "Ta cũng là quá nhớ nhi tử cùng ngoại tôn a. Mặc dù ta biết việc chúng ta đến đây là sai trái nhưng là chúng ta...chúng ta qua có nỗi khổ a" Nói xong liền khóc to hơn. Hai mắt ướt đẫm nhìn qua Thẩm Thiệu Thanh ngầm ám chỉ hắn điều gì đó.
Bất quá Thẩm Thiệu Thanh thực sự bị dọa sợ nên không thể hiểu được ám chỉ của bà ta. Nếu thực sự là nguyên thân có khi hắn ta còn chê chứ nói gì đến người xuyên qua như Thẩm Thiệu Thanh a. Bọn họ cũng quá là nghĩ đẹp rồi, thực sự tin rằng dù nguyên thân còn sống vẫn sẽ xúc động bằng vài ba giọt nước mắt này sao?
Đúng là kinh tởm!
Cha mẹ Trương đau đầu không thôi dù rất muốn bịt mồm bà ta lại nhưng vẫn phải nhịn: "Chúng ta ai mà không có khổ tâm. Các người nếu đến để thăm nhi tử cùng ngoại tôn thì liền thăm đi"
Có được một câu này của cha Trương cả Thẩm gia đều như mở cờ trong bụng vậy. Thẩm Bá Thịnh nhìn Thẩm thị ra hiệu bà ta lập tức nước mắt lưng tròng chạy đến ôm Trương Đại Hưng cùng Trương Tiểu Nhu vào lòng. Cũng mặc hai hài tử dãy dụa mà khóc đến tang thương nói cái gì mà bà ngoại có nỗi khổ không thể qua thăm hai đứa, rồi cái gì mà đường xá xa xôi trong nhà thì không có tiền nên đành phải nhịn nhớ nhung vào lòng.
Mặc kệ bà ta nói gì hai đứa bé vẫn rất sợ hãi mà muốn thoát khỏi cái ôm. Trương Tiểu Nhu dù sao cũng còn bé thấy người lạ đột nhiên ôm mình rồi khóc khiến cho bế bị hoảng sợ khóc loạn lên. Thẩm Thiệu Thanh vốn còn muốn xem bà ta diễn cái khỉ gì nữa nhưng thấy nữ nhi mình khóc liền xót đem bé ôm về dỗ dành cũng nhân tiện kéo luôn Trương Đại Hưng vòn đang ngơ ngác về sau mình bảo vệ.
Thẩm thị bị đối xử như vậy mặc dù rất bực nhưng cũng nhịn xuống chửi bới. Từ nãy giờ bà ta đã khóc đến khan cả cổ rồi mà Thẩm Thiệu Thanh còn trơ mắt ra không nói gì. Đúng là dốt nát. Đẻ hắn ra vừa đau lại vừa tốn cơm vậy mà giờ hắn đem tiền mình kiếm được cho người ngoài hưởng. Còn ruột thịt của mình hắn không thèm đoái hoài gì.
Đúng là nuôi ong tay áo mà.