Một năm sau tại chân núi WuLing !
Tuý gia...
Bà Lãnh Điệp tay chân bận rộn vì hôm nay có em trai bà (Lãnh Phong) đi xa trở về thăm bà, bà vui mừng...còn tự tay vào bếp nấu ăn !
Tuý Khuynh Thành nhíu mày khi nhìn thấy mẹ anh cứ loay hoay "mẹ à ! Cậu ăn được bao nhiêu mà mẹ phải vất vả như vậy chứ, hơn nữa mẹ cứ để người làm họ làm những việc này là được rồi".
Bà Lãnh Điệp không hài lòng với cách nghĩ của con trai "cậu con đã năm năm rồi mới gặp lại mẹ, sao có thể qua loa được, haizz...con cứ mặc kệ mẹ đi, đây là niềm vui nho nhỏ của mẹ mà, con ra ngoài đi..."
Tuý Khuynh Thành đành để mẹ anh tuỳ ý, anh lăn xe ra ngoài, anh đến trước sân ngắm nhìn những bông hoa đang nở vàng óng ánh !
Lãnh Phong vừa bước vào cổng đã nhìn thấy Tuý Khuynh Thành ngồi xe lăn thì tim ông hụt hẫng đi vài nhịp "cháu cưng của ông, năm năm không gặp lại thành ra thế này !"
Lãnh Phong bước nhẹ chân đến bên cạnh Tuý Khuynh Thành, ông đưa tay lau đi nước mắt vừa ứa ra ! Khuynh Thành "sao con lại ra thế này ?"
Tuý Khuynh Thành quay đầu lại nhìn thì thấy cậu đang xót xa vì mình, anh khẽ cười "con không sao đâu cậu, mẹ đang đợi bên trong, chúng ta vào nhà đi cậu".
Lãnh Phong gật đầu rồi đưa tay đẩy xe lăn giúp Tuý Khuynh Thành !
Lãnh Điệp thấy đứa em trai duy nhất của mình, đã năm năm rồi giờ mới gặp lại, bà khóc nức nở.
Lãnh Phong thở dài, chị à...chị đừng khóc nữa có được không ?
Lãnh Phong muốn phá bầu không khí nặng nề này nên ông ngồi xuống ghế "wao, chị càng lúc càng khéo tay nha ! Nấu nướng thơm ngon thế này, ông gắp miếng cá hấp cho vào miệng rồi nhai".
Bà Lãnh Điệp không khóc nữa ! Bà ngồi xuống ghế rồi cùng ăn. Phong nhi à !
Khụ...khụ !
Lãnh Phong mặt mày méo mó "chị à, em sắp năm mươi tuổi rồi mà chị vẫn gọi em là Phong nhi, nghe thế bọn trẻ con nó cười em...sẽ mất hết mặt mũi đó chị !"
Lãnh Điệp lườm Lãnh Phong, hừ...em còn dám nói...mà mấy năm rồi sao em không về thăm chị ? Em đã đi đâu ?
Lãnh Phong ôn tồn kể "năm năm qua em đến nước V làm ăn !"
Nhắc đến nước V thì Lãnh Phong mới nhớ, chị à "có một đoạn thời gian trước, khi em bị tai nạn lao động...khi đó đôi chân của em cũng bị liệt, bác sĩ bảo không thể chữa được nữa...nhưng em đã gặp được một vị thần y, ông ấy sống mai danh trong làng phù dung, lúc đầu em cũng không dám tin. Nhưng sau một năm chữa trị thì em đã thật sự có thể đi lại được".
Lãnh Điệp nghe thế thì mừng rỡ !
Tuý Khuynh Thành cũng có chút hiếu kỳ, nhưng anh không dám cho mình hy vọng để rồi thất vọng. Anh vẫn tập trung ăn uống.
Lãnh Phong khẽ bảo "hay chị cho Khuynh Thành đến đó chữa trị xem sao !"
Lãnh Điệp cũng đang có ý định này, bà nhìn Tuý Khuynh Thành "cậu con nói phải đó, con nên đến đó một chuyến...không được thì thôi !"
Tuý Khuynh Thành thở dài !
Bà Lãnh Điệp tha thiết nhìn con trai "con cứ xem như mua vé số, không trúng số thì thôi".
Tuý Khuynh Thành gật đầu, dạ thưa mẹ.
Lãnh Phong cười cười "con đến làng phù dung hỏi nhà thầy lang Ngô Sở Thiên, trong làng ai cũng biết đến ông ta...như là ông ấy cũng là người Hoa Hạ, chắc là do mai danh ẩn tích nên mới đến vùng núi đó".
Tuý Khuynh Thành khẽ hỏi "là vùng núi sao ?"
Lãnh Phong gật đầu, ừm...nơi đó là một làng quê rất nghèo, dưới chân núi, khắp làng được chìm trong những khóm hoa "nơi đó đẹp như một tiên cảnh, tất cả nhà trong làng đều là nhà tranh vách tre, trước nhà luôn là những giàn hoa, muôn màu muôn sắc !"
Lãnh Điệp tò mò "thế gian có nơi đẹp đến vậy sao ? Chị nghe em tả thôi mà đã cảm nhận được sự đẹp đẽ của nó rồi".
Lãnh Phong gật đầu ! Nếu chị được đặt chân đến đó thì chị sẽ càng thấy thích hơn.
Tuý Khuynh Thành nâng tách trà lên uống nhưng không nói gì !
Lãnh Điệp nhìn Tuý Khuynh Thành rồi dịu dàng bảo "con sắp xếp rồi đến đó một chuyến xem thế nào !"
Dạ thưa mẹ !
Lãnh Phong hỏi "khi nào con đi ? Hay là để cậu đưa con đến đó".
Tuý Khuynh Thành lắc đầu ! "không cần, con có thể tự mình đến đó".
Lãnh Điệp khẽ hỏi "thế con định bao giờ thì đi ?"
Tuý Khuynh Thành nhẹ giọng với mẹ mình "tuần sau em trai con về, con sẽ để em ấy giúp con việc ở công ty, khi đó con sẽ đi".
Lãnh Điệp gật đầu ! Vậy cũng tốt.
Lãnh Phong vui vẻ hỏi "gì cơ ? Vậy là Kinh Tâm học được năm năm rồi đó sao ?"
Lãnh Điệp liếc Lãnh Phong "còn không phải cậu cháu các người cùng ăn tiệc chia tay vào năm năm trước tại cái bàn này sao ?"
Lãnh Phong thầm cảm thán thời gian "haiz...thời gian không chờ đợi một ai cả !"
Tuý Khuynh Thành rót ly rượu rồi đưa đến trước mặt Lãnh Phong "cậu uống cùng cháu vài ly nhé !"
Bạn đang đọc truyện mới tại Me truyenhotmoi. Truyện được cập nhật liên tục .Hãy nhớ hàng ngày vào đọc bạn nhé! Bên khác copy sẽ thiếu nội dung chương đó ạ!