Năm năm sau:
Uông Khắc Minh và Lưu Phi Quân đều đã kết hôn và có con. Tiểu Thiên và Tiểu Huy bây giờ cũng đã lên năm và đều được Uông Khắc Hạo cho đi học.
Đúng theo dự đoán của Uông Khắc Hạo , hai cậu con trai của anh không bao giờ chịu ngồi yên mà phá hết chỗ này đến chỗ khác làm anh muốn điên cả đầu. Đã vậy còn làm anh rất mất mặt khi cách hai ngày lại có người qua mắng vốn vì độ quậy phá của hai cậu.
Mấy hôm trước thì qua chơi với con nhà hàng xóm cách đó cũng xa nhưng chơi được một lúc thì hai anh em lại nỗi hứng đánh con người ta bầm mắt.
Chưa hết còn nhổ cỏ lấy đá ném vào sân của nhà người ta làm người ta qua mắng vốn với Uông Khắc Hạo và hai cậu bị no đòn.
Khi đi học thì ghẹo giáo viên, hôn má con gái nhà người khác, gỡ ống nước của trường làm cho Uông Khắc Hạo phải đi đến trường để giải quyết.1
Lưu Phi Quân và Uông Khắc Minh chỉ cần nhìn thấy tiểu Thiên và tiên Huy là rùng mình vì sợ hãi. Hai cậu qua nhà chơi là đều quậy phá tất cả mọi thứ , Lưu Phi Quân vừa mới tậu xe mới thì bị tiểu Huy lấy đá vẽ lên chiếc siêu xe làm trầy cả chiếc xe của anh còn quậy lung tung đồ nhà anh lên.
Uông Khắc Minh và Hồ Đình Đình cũng sinh được một cậu con trai hơn 3 tuổi cũng giống hệt tính của tiểu Huy và tiểu Thiên, nên khi cả ba hợp lại là nhà của Uông Khắc Minh như nhà hoang bãi rác.1
....
" Uông Khắc Thiên, Uông Khắc Huy hai đứa đâu rồi?" Uông Khắc Hạo đứng giữa sảnh lớn hét lên
" Ba gọi con " hai cậu ngây thơ từ ngoài sân chạy vào nhà
" Hai đứa làm bể chai rượu của ba?" mặt anh đỏ ngầu lên
" Là anh hai chứ không phải con " tiểu Huy lắc đầu đi lại sofa ngồi xuống
" Uông Khắc Thiên "anh nghiến răng
" Không phải, là tiểu Huy chứ không phải con "
" Vậy cuối cùng là đứa nào? " anh nhìn hai cậu
" Là mẹ, mẹ hôm qua lấy rượu uống nên làm bể rồi bảo tụi con đừng nói với ba " tiểu Huy gian manh nói
" Hai đứa muốn ăn đòn nữa sao? mẹ con làm gì biết uống rượu "
" Thật đó, phải không anh hai?" tiểu Huy nháy mắt với tiểu Thiên
" Đúng vậy " cậu gật đầu
Uông Khắc Hạo trừng mắt từng đứa rồi bỏ đi lên lầu kiếm Ninh Thanh Vy, tiểu Thiên và tiểu Huy cười như được mùa rồi đi ra sân láy siêu xe của mình
Ninh Thanh Vy hôm qua bị anh hành sống dỡ chết dỡ trên giường nên giờ cô vẫn còn đang say giấc nồng trên giường.
" Thanh Vy em làm bể chai rượu của anh " anh lây người cô dậy
" Ưm..."
" Ninh Thanh Vy em dám cả gan uống rượu luôn sao? em không còn biết sợ anh nữa sao?"
" Anh bị điên sao? Ai làm bể chai rượu của anh? Ai uống rượu? anh có tránh ra không " cô lấy gối ôm đánh lên người anh
" Sao tiểu Huy nói em uống rượu rồi làm bể chai rượu của anh " anh nắm lấy gối ôm lại
" Anh cút ra khỏi mắt em, em đang mệt " cô trừng mắt nằm xuống giường
Uông Khắc Hạo quá bực tức đi lấy camera ra coi, mắt anh đỏ ngầu lên khi thấy hai thằng con của mình vào thư phòng của anh quậy phá rồi làm bể chai rượu đắt tiền của anh.
" Aaa hai đứa chết với ba " anh rút cây roi ra đi kiếm hai thằng con yêu quý của mình
Uông Khắc Hạo đi ra ngoài sân thì thấy hai cậu đang cười vui vẻ láy siêu xe, vệ sĩ đứng bên cạnh cũng lắc đầu ngao ngán
" Hai đứa dừng lại cho ba "
" Hai đứa có nghe ba nói gì không hả? "
" Uông Khắc Thiên, Uông Khắc Huy "
Uông Khắc Hạo gào lên trong tuyệt vọng khi hai thằng con mình chả quan tâm gì lời nói của mình.
* Rầm *
Tiểu Thiên lỡ tay láy tông vào chậu hoa làm cho nó bể banh ra.
" Tiểu đại thiếu gia " vệ sĩ chạy lại
Uông Khắc Hạo đưa tay đỡ trán của mình, tại sao hai cái thằng này lại có thể là con của anh được chứ. Uông Khắc Hạo đi lại xách hai lỗ tay của hai cậu đi vào nhà
" Hôm nay ta phải dạy dỗ hai đứa lại, nếu không nhà này sẽ không còn nóc để ở. Nằm xuống "
" Mẹ, ba đánh con "
Ninh Thanh Vy uể ải đi từ trên lầu đi xuống
" Anh làm gì con vậy? " cô chạy lại dang tay bảo vệ con mình
" Anh đánh chúng chứ làm gì? em tránh sang một bên để anh dạy con " anh kéo cô ra
" Mẹ, ba đánh tét mông con " tiểu Huy ôm chân cô lại
" Hai đứa đã làm gì mà ba giận vậy? " cô nhìn xuống hỏi
" Con có làm gì đâu " cả hai đồng thanh nói
" Có làm gì đâu? Ai vào thư phòng của ba làm bể chai rượu của ba? Ai vừa mới tông bể chậu hoa ở ngoài sân?" anh nghiến răng nói
" Tụi con có không? " cô nhăng mặt hỏi
" Dạ có, nhưng mà mẹ ơi là tụi con lỡ tay làm bể thôi chứ không phải cố ý đâu ạ " cả hai khoanh tay trước mặt cô và làm mặt ngây thơ
" Được rồi, hai đứa ngồi nghĩ ngơi một chút rồi đi tắm, người đầy mồ hôi " cô ngồi xuống lau mồ hôi trên trán cho từng đứa
" Dạ " hai cậu vui vẻ
" Đứng lại " anh nghiến răng
" Anh không thấy trên người tụi nhỏ dơ sao? " cô trừng mắt
" Thanh Vy em như vậy là dạy hư tụi nó, anh phải tét mông nó sau này mới chừa được "
" Con làm hư cái gì em đền cho anh " cô trừng mắt dắt tay hai đứa lên lầu
Uông Khắc Hạo tức giận đến nỗi trán nỗi đầy gân khi bọn chúng cười chọc quê anh khi được Ninh Thanh Vy dẫn đi.
.....
Buổi tối Ninh Thanh Vy tắm xong thì đi ra ngồi thoa kem dưỡng, Uông Khắc Hạo liền đi đến ôm lấy cô rồi hôn khắp người
" Bỏ ra coi " cô gỡ tay anh ra
" Bảo bối em giận anh từ sáng đến giờ " anh hôn xuống bờ vai cô
"......"
" Em có biết hai thằng nhỏ đó quậy phá lắm không? Em cứ nuông chiều riết sẽ hư "
" Nhưng anh cũng không được đánh con "
" Anh chỉ hâm dọa bọn chúng chứ có đánh đâu, nhưng em xem tụi nó còn không biết sợ "
" Anh đó, dạy con cứ làm ầm lên "
" Được rồi, bảo bối chúng ta làm một chút nha "
" Không phải hôm qua anh mới làm sao? "
" Nhưng hôm nay vẫn muốn, bảo bối chiều anh một chút đi "
Ninh Thanh Vy gật đầu Uông Khắc Hạo liền bế cô lên giường, cả hai đang say đắm trong nụ hôn thì bị tiểu Thiên và tiểu Huy gõ cửa liên tục
" Mẹ ơi, mẹ ơi "
" Mẹ ơi, tụi con muốn ngủ với mẹ "
Ninh Thanh Vy nghe thấy liền đẩy anh ra đưa tay lau miệng của mình
" Con kìa "
" Aaaa " anh nằm ngửa ra giường
Ninh Thanh Vy lấy áo choàng mặc vào rồi đi ra mở cửa
" Sao vậy hai con?"
" Mẹ, hôm nay cho tụi con ngủ chung được không? "
" Được "
"Không được " anh đi lại đứng chặn ngay trước cửa phòng
" Tại sao ạ?"
" Hai đứa lớn rồi tự ngủ đi "
" Nhưng mà...."
" Không nhưng nhị gì hết, nếu không về phòng mình ngủ thì bị tét mông " anh nghiêm mặt nói
" Thôi mà anh, lâu lâu cho con ngủ cùng một hôm " Ninh Thanh Vy đẩy anh ra dắt tiểu Thiên và tiểu Huy vào phòng
Hai cậu cười tươi đi vào trèo lên giường nằm xuống, Ninh Thanh Vy cũng vui vẻ trèo lên ôm lấy hai cục cưng của mình
" Người mẹ thơm thật đó "
" Đâu? anh ngửi thử coi " tiểu Thiên nghe tiểu Huy nói dụi vào ngực cô ngửi
" Hai đứa làm cái trò gì vậy? " mặt anh đỏ ngầu đứng nhìn hai đứa ôm vợ mình còn dụi vào ngực
" Ba? Người mẹ thơm lắm ba ngửi thử xem " tiểu Huy ngồi dậy chu môi nói
Uông Khắc Hạo tức tới mức muốn đập đầu vào tường khi hai thằng con sàm sỡ vợ mình công khai như vậy
Bốn người nằm trên một chiếc giường Uông Khắc Hạo và Ninh Thanh Vy nằm hai bên , tuy là tức giận như thế nhưng Uông Khắc Hạo cực kỳ thương con mình. Mỗi khi hai cậu bệnh là như rằng anh thức cả đêm để chăm cho hai cậu, đồ chơi nào mới ra anh đều bảo người mua về và nói chơi như vậy mới thông minh được.
" Tiểu Thiên con ước lớn lên sẽ làm gì? " Ninh Thanh Vy hỏi
" Dạ làm chủ tịch như ba ạ, rất oai phong "
Uông Khắc Hạo nhếch môi cười với câu trả lời của tiểu Thiên
" Như vậy con phải học thật giỏi, phải cố gắng hơn người mới có thể "
" Dạ, hai ngày nữa là có kết quả thi rồi ạ, con chắc chắn điểm mình sẽ cao nhất thành phố ạ " cậu tự tin nói
" Nếu là thế con muốn gì cũng được " anh nói
" Thật ạ " cậu quay qua nhìn anh
" Ba có nói dối con sao? "
" Vậy mua đồ láp ráp siêu xe nhé "
" Con đã có một chiếc rồi mà " cô nói
" Sáng con tông vào chậu hoa nó đã hư rồi "
Uông Khắc Hạo lắc đầu ngao ngán còn Ninh Thanh Vy thì bật cười
" Còn tiểu Huy, lớn lên con muốn như thế nào? có muốn giống anh 2 không? "
" Dạ không ạ, con muốn làm thiếu tướng ạ, mặt đồ rất đẹp "
" Như vậy con phải ăn thật nhiều còn phải giỏi võ nữa "
" Dạ, mấy bạn của con bị con đánh bầm mắt hết đó mẹ "cậu ngây thơ nói1
" Không được, con còn nhỏ như vậy là hư có biết không? Sau này không được đánh bạn nữa nếu không ba đánh con mẹ không cản đâu "
" Dạ, con không dám nữa ạ "
" Mẹ, còn mẹ ước gì ạ?" tiểu Thiên hỏi
" Hửm? Mẹ ước gia đình chúng ta bốn người sẽ khỏe mạnh, bình an và hạnh phúc như thế này " cô gơm gớm nước mắt nói
" Ba? còn ba ước gì ạ? "
" Ba ước hai đứa đừng quậy phá nữa, ba rất mệt mỏi " Uông Khắc Hạo thở dài nói1