20 năm sau:
Uông Khắc Thiên và Uông Khắc Huy năm nay đã 28 tuổi. Uông Khắc Huy đã là ông trùm mafia và đã kết hôn cùng với một bác sĩ tên là Hạ Tử Chi cách đây một tháng.1
Uông Khắc Thiên thì tiếp quản tập đoàn Uông thị cùng với Uông Khắc Trí là em họ của mình. Hiện tại anh là một Tổng giám đốc cao cao tại thượng là một bản sao hoàn hảo của Uông Khắc Hạo khi những dự án lớn đều được anh đấu thầu thành công.
Uông Vy Anh năm nay đã 22 tuổi và cũng đã kết hôn với Đỗ Từ Khiêm. Đỗ Từ Khiêm là một người bạn thân của Uông Khắc Thiên và Uông Khắc Huy lúc còn bên Mỹ du hoc. Khi tốt nghiệp hai anh em đã quay về nước tiếp quản công việc của ba mình và Đỗ Từ Khiêm được Uông Khắc Thiên mời về tập đoàn làm việc và câu chuyện yêu đương của Uông Vy Anh đã bắt đầu từ đó.
Uông Khắc Huy chỉ những lúc rảnh rõi mới đi vào tập đoàn giúp đỡ anh mình, còn công việc chính của anh là tiếp quản hắc bang của Uông Khắc Hạo. Ngày xưa đã lớn mạnh khi cậu tiếp quản lại càng lớn mạnh hơn và ai cũng nể phục.
Ninh Thanh Vy rất đau đầu và lo cho tính mạng của Uông Khắc Huy nhưng anh vẫn một mực không chịu từ bỏ và nói đây chính là ước mơ của anh.1
Hôm nay hai vợ chồng của Uông Khắc Huy mới vừa đi trăng mật về đã tới Khắc Viên chơi cùng với ông bà Uông.
" Ba mẹ con mới về ạ " Hạ Tử Chi cúi đầu chào ông bà Uông
" Ừ, hai đứa mới trăng mật về sao? "
" Dạ vâng ạ. Con có mua quà cho ba với mẹ nữa " Hạ Tử Chi đi lại ôm bà Uông
Uông Khắc Huy đi vào trên tay xách đồ lĩnh kỉnh, mặt thì nhăng nhó.
" Bảo bối à, sao em lại đi bỏ anh, nặng chết được " Uông Khắc Huy đưa đồ cho người làm rồi đi lại ngồi xuống kéo Hạ Tử Chi ôm vào lòng
" Ba mẹ nó chết hết rồi nên nó không thèm chào hỏi một tiếng " Ông Uông nói
" Ba à, ba căng thẳng quá vợ con sợ "
" Vậy sao con không sợ ba "
" Hazz riết rồi quen "
" Nhà làm gì vui vậy? " Uông Khắc Thiên đi vào ngồi xuống
" Con mắt nào của anh thấy vui vậy? Em mới bị la " Uông Khắc Huy lườm anh
" Nhà này thiệt có phước, sinh ra hai thằng con đều nghĩ ba mẹ nó chết rồi " ông Uông nói1
" Ba mẹ con mới về ạ " Uông Khắc Thiên và Uông Khắc Huy khoanh tay cúi đầu chào ông bà Uông.
" Em thấy chưa? Hồi nhỏ thì quậy phá đủ đường, lớn lên thì chọc tức anh, biết vậy anh gửi bọn chúng vào cô nhi viên hết " Ông Uông nói với bà Uông
" Hai đứa đừng chọc tức ba nữa, ba con già rồi " bà Uông nhìn cả hai cười tủm tỉm nói
" Thanh Vy? " Ông Uông gằng giọng
" Ba mẹ con mới về " Uông Vy Anh đi vào đã chạy thẳng lại ôm lấy ông Uông
" Thấy chưa? Sau này tất cả ba đều để cho con hết nha tiểu Anh của ba "
" Vâng ạ, đừng cho anh hai với anh ba " Uông Vy Anh cười tươi nhìn hai anh mình
" Khắc Thiên à, em của con đều lập gia đình hết rồi, sao con cứ không chịu kết hôn vậy, con đã 28 tuổi rồi " bà Uông nói1
" Từ từ đã mẹ, con có quen ai đâu mà kết hôn, phải yêu mới kết hôn được "
" Anh ấy là còn yêu Hạ Hàn Ngọc đó mẹ " Uông Khắc Huy mách lẽo
" Có phải vậy không Khắc Thiên? "
" Không có. Mẹ đừng nghe Khắc Huy nói bậy "
" Ừ, mẹ mong là như vậy. Mẹ không ép con nhưng con nhớ cho kỹ cô ta là lựa chọn danh vọng, hào quang nên mới từ bỏ con. "
" Con biết rồi, dù gì cũng đã 2 năm rồi, con không còn lưu luyến gì nữa, chỉ tại con chưa tìm được người thích hợp mà thôi "
" Ừ "
................
Tại một tiệm hoa nhỏ nằm khá gần với Uông thị, bà chủ chính là Kiều Yên Đan năm nay chỉ có 22 tuổi, cô từ nhỏ đã sống trong cô nhi viện, năm 18 tuổi cô bắt đầu đi ra ngoài tự lập thuê một tiệm nhỏ để buôn bán hoa vì cô rất khéo tay và cấm hoa rất đẹp.
Kiều Yên Đan sở hữu nước da trắng cùng gương mặt xinh đẹp. Đôi mắt to tròn, sóng mũi thì cao vuốt lại có đôi môi chúm chím rất đáng yêu. Ai nhìn cô đều nói cô có nét giống với diễn viên nổi tiếng Hạ Hàn Ngọc.
Kiều Yên Đan đang ngồi bó hoa cho khách thì Từ Hiểu Luân đi lại. Từ Hiểu Luân là một người anh ngày xưa sống cùng với cô trong cô nhi viện, hiện tại phó phòng trong tập đoàn Uông thị.
" Yên Đan?"
" Anh Hiểu Luân hôm nay không đi làm sao? "
" Không, hôm nay là chủ nhật mà "
" À ha, em quên nữa " cô nở nụ cười xinh đẹp làm cho trái tim của Từ Hiểu Luân đập mạnh lên.
" Yên Đan à, tối này em rảnh chứ, chúng ta đi xem phim được không?"
" À...em hả...em tối nay bận rồi, khi khác đi nhé " cô ái ngại nói
" Em đang trốn tránh anh phải không? Em biết rõ anh có tình cảm với em mà phải không? "
" Anh Hiểu Luân à, em xem anh như là anh trai của mình chứ không hề có tình cảm trai gái nào hết, em xin lỗi nhưng em không thể đáp lại tình cảm của anh được "
" Anh đã biết em sẽ nói như vậy mà "(
" Hiểu Luân, em... "
" Không cần nói gì thêm đâu, anh sẽ vẫn luôn bên cạnh che chở chăm sóc cho em "
" Em xin lỗi "
" Em không có lỗi gì hết, tại anh không thích hợp với em, em xứng đáng được một người tốt hơn anh về mọi thứ lo cho em và yêu em "
" Không phải như vậy đâu Hiểu Luân, anh rất tốt nhưng mà chúng ta đã lớn lên cùng nhau nên tình cảm em dành cho anh chỉ là anh trai mà thôi "1
" Ừ, anh biết rồi "