Kiều Yên Đan đang lang thang trên đường đi về nhà trọ, cô vì tâm trạng không được tốt nên không để ý mà vấp phải một cục đá.
" Aaa " Cô ngồi xuống
Kiều Yên Đan ngồi xuống lề đường massage chân cho đỡ đau, bông nhiên cô thấy chiếc xe quen thuộc của Uông Khắc Thiên dừng ngay trước mặt cô.
Uông Khắc Thiên vì muốn nhìn cô nên mới cố tình bảo tài xế láy đến nhưng dọc đường thì thấy cô ngồi xuống xoa xoa chân mình.
" Em đau chân sao? " Uông Khắc Thiên mở cửa bước xuống
" Vâng, tôi bị vấp cục đá "
" Để tôi sửa chân lại cho " anh ngồi xuống
" Không... đau lắm "
" Nhịn đau một chút, chân em bị trật rồi "
" Aaaaaa " cô thét lên, tay nắm chặt tay áo anh
" Sao rồi? Đỡ hơn rồi phải không? Em đi thử coi "Anh đỡ cô đứng dậy
" Đỡ hơn nãy rồi, cảm ơn ngài "
" Lên xe tôi đưa em về, chân thế này làm sao đi bộ về được "
" Không..."
Uông Khắc Thiên không đợi cô nói mà bế cô vào xe mình .
" Sao này đừng mang giày cao gót nữa, đi đứng cũng nhìn đường một chút "
" Tôi biết rồi " cô cúi mặt xuống
Xe dừng trước con hẻm nhà trọ, Kiều Yên Đan định đi xuống thì bị Uông Khắc Thiên bế lên.
" Chân em còn đau lắm, không đi được đâu "
Kiều Yên Đan cũng im lặng để anh bế vào. Uông Khắc Thiên bế cô vào nhà rồi đặt cô ngồi ở sofa.
" Em ăn gì chưa? "
" Vẫn chưa "
" Chân em thế này làm sao nấu được, để tôi bảo tài xế mua đồ cho em "
" Không cần đâu, tôi ăn tạm gì đó là được rồi "
" Để tôi nấu gì đó cho em ăn "
" Ơ...không cần đâu "
Uông Khắc Thiên như không nghe cô nói gì mà mở tủ lạnh lấy đồ ra nấu nướng. Tuy anh là thiếu gia nhưng những món đơn giản anh cũng biết nấu.
Kiều Yên Đan nhìn anh lây hây trong bếp nấu ăn mà trái tim cô lại đập rộn ràng. Lúc nào gặp anh trái tim cô đều không nghe lí trí cô mách bảo.
" Tôi để đồ ăn trong đó, khi nào muốn ăn thì ăn. Tôi về trước "
Kiều Yên Đan nước mắt chảy dài nhìn anh, cô rất thích anh, cô cũng muốn ở bên cạnh anh như thế này.
" Sao lại khóc? Chân bị đau sao? Tôi đưa em đến bệnh viện " Anh quýnh lên
" Không có...híc "
" Vậy sao mà khóc? "
" Ngài về đi, đừng đến gặp tôi nữa, tôi không chịu nỗi...híc "
" Em bị sao vậy Yên Đan? Nói cho tôi biết?"
" Tôi không bị gì hết,...híc... ngài về đi " cô lau nước mắt của mình.
Uông Khắc Thiên nhíu mày nhìn cô rồi đi xuống ngồi gần kéo cô ôm vào lòng.
" Sao lại khóc? Ai bắt nạt em? "
" Là ngài đó, ngài đừng xuất hiện trước mặt tôi nữa, trái tim tôi không chịu nỗi "
" Tại sao? " anh kéo cô ra nhìn vào đôi mắt có nước của cô
" Tôi....tôi " cô ngại ngùng tránh né ánh mắt của anh
" Yên Đan? Em chê tôi điểm nào nên mới không đồng ý làm bạn gái của tôi? Em cứ nói tôi sẽ sửa để phù hợp với em "
" Ngài đừng đi với phụ nữ nữa được không? " Cô cúi mặt nói
" Được, tôi cũng không thích đi với phụ nữ, tôi chỉ thích đi cùng em "
" Ngài nói dối, hơn tuần trước tôi còn nhìn thấy ngài khoác tay người phụ nữ đi vào nhà hàng, hai người còn rất thân mật với nhau "
" Tôi đi khi nào? Tôi không có, tôi có thể thề đấy " Uông Khắc Thiên hốt hoảng nói1
" Tôi rõ ràng nhìn thấy ngài mà "
" Em nói rõ xem là hôm nào?"
" Cái hôm ngài bảo tôi suy nghĩ về việc có đồng ý làm bạn gái của ngài không rồi sau đó ba ngày. Ba ngày đó ngài cũng không đến tìm tôi chỉ có nhắn tin mà thôi " Cô buồn buồn nói
Uông Khắc Thiên nhíu mày đậm lại, sau hôm đó anh đi công tác bên thành phố C thì làm gì đi với phụ nữ được.
" Em có nhìn nhầm ai không? Sau hôm đó tôi đi công tác mà, ba hôm sau tôi mới về, lúc tôi về thì đã 8 giờ tối, tôi còn đến tìm em nhưng bên trong tắt đèn, nhắn tin em cũng không chịu trả lời. "
" Không thể nào, tuy ở xa nhưng tôi chắc chắn là ngài mà "
" Em không tin tôi đưa lịch trình làm việc của tôi cho em xem. Tôi thật tình là đi công tác, tôi chắc chắn là em nhìn nhầm người khác rồi đổ oan cho tôi "
" Không có, rõ ràng là ngài "
Uông Khắc Thiên nhìn cô chắc chắn như vậy mà suy nghĩ, cô chắc chắn như vậy là không thể đùa được, nhưng rõ ràng mấy hôm đó anh không có ở thành phố A
" Em biết Uông Khắc Huy chứ? "
" Biết, tôi có thấy hình "
" Có khi nào em nhìn nhầm em ấy không? Có nhìn thấy cô gái bên cạnh không? Rất có thể là vợ của Khắc Huy "
Kiều Yên Đan mở to mắt nhìn anh, cô ngại ngùng nhìn xuống, hai tay bấu vào nhau.
" Em chắc chắn là nhìn nhầm Khắc Huy thành tôi rồi, mấy hôm đó tôi đi công tác, nhưng dù tôi có ở đây thì tôi cũng không thích qua lại với phụ nữ, tôi là người rất rõ ràng nghiêm túc trong chuyện tình cảm, một khi đã muốn bắt đầu với em thì tôi không bao giờ qua lại với cô gái khác."
" Thật không? " cô giọng lí nhí nói
" Thật hơn chữ thật " anh hôn vào gò má cô
" Ngài..." cô đưa tay để lên gò má mình
" Ngài?"
Uông Khắc Thiên đứng dậy bế cô đặt ở giường rồi nằm đè lên cô, Kiều Yên Đan bị bắt ngờ mà cứng đờ người.
" Em còn gọi tôi như vậy, tôi sẽ ăn thịt em đấy "
"..... " Kiều Yên Đan cứ nhìn chằm chằm vào gương mặt anh
" Sao? Bây giờ đã nhận ra người đó không phải là tôi vậy thì có đồng ý làm bạn gái tôi không? " anh vuốt ve gương mặt mịn màng xinh đẹp của cô
Kiều Yên Đan chúm chím môi cười, quay mặt qua chỗ khác gật đầu. Uông Khắc Thiên bật cười lớn với độ đáng yêu của cô.
" Chân em bị đau rồi ngày mai đừng đi ra tiệm nữa " Anh ngồi dậy kéo cô ngồi theo
"Gói hoa bằng tay mà "
" Sao cứ thích không nghe lời tôi vậy? " anh nhăng mặt
" Tôi? " cô nghiên đầu nhìn anh
" Anh " Uông Khắc Thiên bật cười nhéo mũi cô
" Anh về đi trễ rồi, em muốn đi tắm "
" Hôm nay anh sẽ ở lại? "
" Không thể được " cô lùi ra sau lấy tay che ngực lại
" Em nghĩ bậy bạ gì vậy Yên Đan?"
" Anh về đi "
" Anh không ăn thịt em đâu mà sợ, còn nếu anh muốn dù em có cánh để bay cũng không thoát được "