Ngày hôm sau Uông Khắc Thiên đưa Kiều Yên Đan về Khắc Viên ra mắt mọi người. Sáng sớm hai vợ chồng Uông Khắc Huy và Uông Vy Anh đã đến để chờ gặp chị dâu.
Uông Khắc Thiên nắm tay Kiều Yên Đan đi vào, mọi người đều mở to mắt ra nhìn vì khá giống Hạ Hàn Ngọc.
" Con chào Uông lão gia, Uông phu nhân ạ , xin chào mọi người " Kiều Yên Đan cúi đầu chào ông bà Uông và mọi người.
" Yên Đan sao? Lại đây ngồi gần ta " Bà Uông vẫy tay cô lại
" Dạ vâng "
Uông Khắc Thiên và Kiều Yên Đan ngồi xuống sofa, tất cả mọi người đều nhìn chằm chằm vào Kiều Yên Đan.
" Con đang làm công việc gì? Ba mẹ con vẫn khỏe chứ? "
" Dạ con không có ba mẹ, từ nhỏ con đã sống trong cô nhi viện, hiện tại con đang kinh doanh một tiệm hoa " Kiều Yên Đan thật lòng nói
" Ta xin lỗi con, ta không biết. "
" Không có gì đâu ạ "
" Con kinh doanh tiệm hoa sao? Con là có chung sở thích hoa với ta " bà Uông nắm tay cô
" Dạ vâng "
" Con sợ ta sao? Ta không phải là người quá khắc khe về chuyện tình cảm của hai đứa, chỉ cần con và Khắc Thiên thật lòng yêu nhau ta sẽ ủng hộ. Ta cũng rất thương hoàn cảnh của con, con có thể gọi ta là mẹ như cách gọi của Khắc Thiên "
" Dạ con...con "
" Không sao, ta rất thích con, Uông gia không cần lựa chọn xuất thân hay môn đăng hộ đối, ta chỉ cần hai đứa hạnh phúc là được"
" Dạ "
" Mọi người làm gì nhìn Yên Đan chằm chằm vậy? " Uông Khắc Thiên khó chịu lên tiếng
" Em...em thấy quen quen thôi " Uông Khắc Huy lấp bắp nói
" Đây là Uông Khắc Huy và vợ của nó, là em song sinh cùng Khắc Thiên. Còn đây là Uông Vy Anh và chồng của nó " bà Uông giới thiệu với cô
" Tại người em song sinh này mà con chút xíu nữa không có được vợ rồi " Uông Khắc Thiên lườm Uông Khắc Huy
" Cái gì nữa? Em đã làm gì "
" Cái bản mặt của em giống anh làm cho Yên Đan hiểu lầm "
" Có giống đâu " Uông Khắc Huy chề môi
Uông Khắc Huy và Uông Khắc Thiên lúc nhỏ thì giống nhau như hai giọt nước nhưng khi trưởng thành cả hai đã khác đôi chút, nếu nhìn gần sẽ nhận ra liền còn khi đứng xa thì khó nhận ra.
Kiều Yên Đan nhìn thấy ông bà Uông chấp nhận mình mà cô vui vẻ trong lòng, lúc đi đến đây cô luôn lo sợ ông bà Uông sẽ không đồng ý cho cô và Uông Khắc Thiên quen nhau vì cô là trẻ mồ côi lại không có địa vị xã hội.
Uông Khắc Huy và hai vợ chồng Uông Vy Anh kéo Uông Khắc Thiên lên phòng hỏi chuyện, bây giờ phòng khách chỉ còn hai cô con dâu và ông bà Uông.
" Anh hai? Anh không được làm khổ con người ta. Chị Yên Đan đã quá khổ rồi anh đừng như thế sẽ rất ác đó " Uông Vy Anh nói
" Vợ tôi nói đúng đấy Khắc Thiên, tôi không chấp nhân cậu làm vậy đâu " Đỗ Từ Khiêm nói tiếp
" Tôi làm gì chứ? Các người nói chuyện rõ hơn một chút đi " Uông Khắc Thiên nhếch môi cười đi lại sofa ngồi xuống
" Nè anh hai? Anh đang giả ngu à, Kiều Yên Đan giống Hạ Hàn Ngọc như vậy, anh là xem người ta là người thay thế sao? Mẹ không cho phép anh làm vậy đâu " Uông Khắc Huy nói
" Anh xem Yên Đan là người thay thế khi nào? " anh nhướn mày
" Anh hai? Anh quá đáng rồi đấy, nếu em mà là chị ấy chắc em giết anh thật đó " Uông Vy Anh nói
" Anh nói một lần cho mọi người hiểu nhé. Anh và Yên Đan là thật lòng yêu nhau, anh không xem ai là người thay thế cả vì Yên Đan không giống Hạ Hàn Ngọc, hiểu rồi chứ? "
" Nhưng..."
" Cô ấy có nét giống là thật nhưng anh đã không còn yêu Hạ Hàn Ngọc nữa. Người anh yêu bây giờ là Kiều Yên Đan là tính cách là con người của cô ấy. " Uông Khắc Thiên nói rồi bỏ đi xuống nhà để cả ba ngơ ngác.
Uông Khắc Thiên bước xuống đi lại gần Kiều Yên Đan ôm vào lòng, anh quả thật là yêu cô chứ không hề xem Kiều Yên Đan là Hạ Hàn Ngọc.
Ông bà Uông rất hài lòng với cô con dâu này, bà Uông nhận thấy tính cách của cô rất kiên cường và lương thiện, bà tin Uông Khắc Thiên lần này không nhìn nhầm người.
" Yên Đan à, con sống một mình không tốt đâu hay là con chuyển đến đây sống với ba mẹ "
" Dạ không cần đâu phu nhân, con đã quen rồi ạ "
" Phu nhân cái gì? Cứ gọi giống như Khắc Thiên "
" Dạ vâng mẹ " mắt cô có nước
" Yên Đan mẹ biết con rất thiếu thốn tình cảm của người thân, con sau này cứ xem mọi người trong nhà như người thân của mình, xem ba mẹ như ba mẹ ruột của con "
" Con cảm ơn ba mẹ " cô bật khóc
" Con gái ngoan, nín nào, Khắc Thiên sau này có ăn hiếp con cứ nói với mẹ, mẹ nhất định đứng về phía con " bà lao nước mắt cho cô1
" Dạ vâng "
" Con cứ chuyển đến đây ở với ba mẹ "
" Không được, nếu có chuyển cũng là về biệt thự của con " Uông Khắc Thiên khá khó chịu với mẹ mình khi cứ đề cập vấn đề chỗ ở
" Con chưa cưới Yên Đan đã muốn con bé về sống với con sao? Ba dạy con như thế sao? " Ông Uông lên tiếng
" Vậy thì kết hôn, ba mẹ sắp xếp đi "
" Yên Đan con nghĩ thế nào? " Bà Uông hỏi
" Dạ đợi một thời gian nữa được không ạ? Con và Khắc Thiên chỉ mới quen nhau thôi "
" Mới quen gì chứ? Bây giờ anh đã 28 tuổi rồi đấy, em muốn anh chống gậy làm lễ sao? "
" Anh làm quá " cô phì cười
" Yên Đan chúng ta sớm muộn gì cũng kết hôn, kết hôn bây giờ thì có làm sao? "
" Con chịu hết nỗi rồi sao? " Ông Uông nhếch môi cười
" Chắc ba khi xưa chịu nỗi "
" Ba là 31 tuổi mới kết hôn với mẹ con "
" Các người có phải ba con không vậy? Cứ gặp nhau là nói khích " bà Uông lườm ông
" Nó và Khắc Huy không phải con anh, anh nhất định sẽ đánh đến mông chúng nỡ đầy hoa "
" Yên Đan con thấy cuối năm thế nào? Đến đó hai đứa kết hôn được chưa? " bà Uông hỏi
" Gì chứ? Bây giờ chưa được nữa năm " Uông Khắc Thiên nói
" Dạ vâng ạ, con nghe theo ba mẹ sắp xếp " Kiều Yên Đan nói
" Không, chậm nhất là 3 tháng nữa "
" Con muốn vợ đến bị điên rồi sao? Kết hôn thì cần được chuẩn bị chu đáo "
Uông Khắc Thiên thở dài, anh định cưới cô về để làm thịt cô vì mấy nay ngủ chung anh đã chịu hết nỗi. Bây giờ chờ đến cuối năm chắc anh sẽ bị liệt mất.