Uông Khắc Thiên hôm nay đi bar uống rượu cùng Uông Khắc Huy, Uông Khắc Trí và Đỗ Từ Khiêm nên 1 giờ khuya anh mới đi về. Bước vào phòng thấy Kiều Yên Đan đang say giấc nồng trên giường.
Uông Khắc Thiên đi vào tắm rữa sạch sẽ để giảm bớt mùi rượu rồi mới đi lên giường ôm lấy Kiều Yên Đan.
Kiều Yên Đan biết anh về nên cô cũng vòng tay ôm lấy anh, vì hôm nay cô mặc chiếc đầm ngủ hai dây mỏng manh còn không mặc áo lót nên vòng 1 của cô cứ lộ thiên trước mắt anh.
Uông Khắc Thiên kéo chăn lên che lại rồi nhắm mắt ngủ, nhưng trong đầu anh bây giờ chỉ có cơ thể của Kiều Yên Đan.
Uông Khắc Thiên chịu hết nỗi liền đè cô ra quấn quýt môi lưỡi, vì có rượu nên cảm giác ham muốn của anh tăng cao.
Kiều Yên Đan đang say sưa ngủ thì bị hôn còn nắn bóp ngực nên cô tỉnh giấc đẩy anh ra khỏi người mình.
"Ưm...ưm "
" Ưm...ưm."
Uông Khắc Thiên rời môi cô hôn xuống chiếc cổ trắng ngần thơm tho, tay thì liên tục nắm bóp ở ngực.
Uông Khắc Thiên kéo dây đầm cô xuống rồi cắn mút ngực to tròn của cô, Kiều Yên Đan bị anh kích thích mà ham muốn nên không từ chối anh nữa.
Hai đầu ti của Kiều Yên Đan bị Uông Khắc Thiên cắn mút tới dựng đứng sung phù lên còn dính cả nước bọt của anh.
"Ưm..ưm"
Uông Khắc Thiên cởi chiếc đầm và quần lót của cô quăng đi rồi mở rộng chân hôn vào nơi ẩm ướt đó, nơi đó bị anh kích thích mà chảy đầy dịch thủy.
" Ưm..Thiên...đừng....ưm "
" Ưm...ưm ...bẩn..." cô nắn chặt grap giường rên rĩ
" Ưm...ưm "
Uông Khắc Thiền ngồi dậy cởi quần áo của mình quăng xuống nền rồi đâm mạnh vào bên trong của cô. Kiều Yên Đan vừa đau vừa sướng mà la hét lên
" Á...đau.. ưm.. đau...."
" Ngoan...thả lỏng cơ thể để anh di chuyển là hết đau "1
Kiều Yên Đan liền nghe lời thả lỏng, cơn đau đi quá khoái cảm ập đến, cô nằm rên rĩ dưới thân anh, còn Uông Khắc Thiên thì thỏa mãn đâm càng mạnh càng sâu.
" Á..ưm..ưm...ân "
" Ưm...ưm...ân "
" Thiên...nhẹ...nhẹ lại....em chịu...ưm không nỗi "
"Ưm...ưm...ưm "
Dịch thủy bơi trơn giúp anh ra vào rất thoải mái,anh thúc nhanh và mạnh vào bên trong1
" Anh...nhẹ....ưm...ưm "
Đến nước rút Uông Khắc Thiên ra vào nhanh và mạnh hơn rồi bắn thẳng vào bên trong cô, anh nằm xấp dụi mặt vào bộ ngực đang phập phồng thở dốc của cô.
" Thế nào bảo bối? "1
" Buồn ngủ "
" Khi nào anh thỏa mãn rồi ngủ "
Uông Khắc Thiên lật người cô nằm xấp xuống đi vào từ phía sau, anh hôn lên chiếc lưng trần trắng mịn của cô.
Kiều Yên Đan nằm rên rĩ thỏa mãn đến tận 5 giờ sáng Uông Khắc Thiên mới buông tha cho cô đi ngủ.
Uông Khắc Thiên thỏa mãn nằm lăn ra giường, anh kéo chăn đắp cho cả hai rồi ôm lấy cô nằm ngủ.
Đến 10 giờ sáng Kiều Yên Đan mới lờ mờ mở mắt, bàn tay của anh vẫn còn đang nằm ngay ngực cô
" Đồ biến thái " cô nói nhỏ đủ nghe rồi kéo tay anh ra
" Em nói ai là đồ biến thái " Uông Khắc Thiên mở mắt ra bóp mạnh ngực cô.
" Aaa đau...nói anh đó "
" Yên Đan? Anh nhận ra em càng ngày càng hung dữ "
" Anh nói ai hung dữ " cô ngồi dậy lấy gối đánh vào người anh
" Bảo bối? Em xem em đang làm gì?" anh cầm gối lại.
Kiều Yên Đan chề môi nằm xuống kéo chăn chùm lên đầu, cô bắt đầu thút thít trong chăn.
" Bảo bối? Anh không nói em hung dữ nữa được không? Em rất đáng yêu và dễ thương "
" Anh đi ra đi, anh nói tôi hung dữ mà, vậy chúng ta chia tay đi..híc "
" Ơ...ơ không có, em như thế nào anh cũng yêu em hết " anh kéo chăn xuống1
" Híc...híc...híc "
" Đừng khóc nữa, anh dẫn em ra vườn hoa chơi được không? Anh có bảo người làm nguyên một vườn hoa cho em "
" Em muốn ra tiệm hoa "
" Không cho đi "
" Anh..híc..anh...ăn hiếp em "
" Ngày mai rồi đi, em mệt như vậy làm sao đi nỗi "
" Sao này không được làm nhiều như vậy "
" Em muốn mang thai mà, làm như vậy mới có thai được"
" Nhưng..."
" Anh nói trước, tới khi em mang thai phải ở nhà để anh chăm sóc, không buôn bán gì hết "
" Híc...vâng..híc"
Uông Khắc Thiên bật cười hôn vào đôi môi của cô rồi bế vào phòng tắm. Cả hai ăn sáng xong thì anh dẫn cô ra vườn hoa anh mới vừa làm cho cô.
" Thế nào? "
" Đẹp lắm, em rất thích " cô cười tươi câu cổ anh
" Vậy ở nhà chăm nó đi, đừng đi làm cực khổ nữa, anh không nỡ " anh hôn nhẹ lên môi cô.
" Nhưng em thích, khi nào em mang thai rồi nghĩ được không? "
" Được, vậy chúng ta vào sản xuất em bé thôi"
" Ây...anh đừng bậy bạ, đây là ban ngày đó, anh còn mới vừa làm "
" Nhưng anh vẫn đủ sức mà "
" Anh biến thái quá đi " cô đánh vào người anh.
" Đùa thôi " anh véo má cô.
Kiều Yên Đan cười tủm tỉm ôm lấy Uông Khắc Thiên, cô bây giờ chỉ mong mỗi ngày đều được ở bên cạnh anh, sinh cho anh những bảo bối thật đáng yêu vậy là cô đã mãn nguyện lắm rồi.