Ba tháng trôi qua Uông Khắc Thiên ngày đêm tìm kiếm Kiều Yên Đan, anh phải bay ra thành phố C để tìm kiếm cô và bay về thành phố A để giải quyết công việc.
Uông Khắc Thiên ban ngày làm việc ban đêm thì có thuốc lá với rượu làm bạn, anh rất nhớ Kiều Yên Đan nhớ đến sắp điên lên.
Kiều Yên Đan đang mang thai ở tháng thứ 4, bụng cô cũng đã nhô lên. Kiều Yên Đan đến tháng thứ 3 thì hết nghén và cô bắt đầu tìm kiếm việc làm để trang trải cuộc sống và sau này còn phải nuôi con.
Kiều Yên Đan xin vào một tiệm hoa để bán, công việc nhẹ nhàng rất phù hợp với cô. Kiều Yên Đan dự định sau khi sinh con cứng cáp cô sẽ thuê một chỗ để kinh doanh trở lại để thuận tiện chăm sóc con.
Kiều Yên Đan ngồi xoa bụng mình, cô bây giờ chỉ có bảo bối trong bụng làm niềm vui là lẽ sống của cuộc đời. Cô rất vui khi anh ban tặng cho cô một thiên thần nhỏ, bấy nhiêu đây cũng đã đủ với cô.
" Bảo bối? Nếu con là con trai mẹ sẽ đặt tên con là Khắc Nhiên được không? Còn nếu là con gái sẽ là Yên Nhiên " cô xoa bụng mình
" Bảo bối mẹ rất mong con sẽ là bé trai vì khi đó con sẽ đẹp trai giống ba " Kiều Yên Đan nước mắt lăn dài.
Kiều Yên Đan ngồi khâu từng mũi kim, cô muốn tự tay may đồ cho con, những bộ đồ cô may bé trai hay bé gái đều có thể mặc được.
Kiều Yên Đan lại ngồi suy nghĩ về Uông Khắc Thiên, nếu để anh biết sự có mặt của đứa bé không biết anh sẽ thế nào? Có bắt cô phá bỏ đứa bé vì Hạ Hàn Ngọc đã quay trở về không hay là anh sẽ rất vui?.
Dù Kiều Yên Đan nghĩ thế nào cô cũng không muốn anh bận tâm về đứa bé, cô không muốn anh phải chịu trách nhiệm với cô vì đứa bé chứ không vì cô.
Kiều Yên Đan đứng dậy đi lấy tấm hình của hai người chụp với nhau khi còn hạnh phúc, giọt nước mắt cô lặng lẽ rơi rớt vào tấm hình.
................
Uông Khắc Thiên trên bàn toàn là thuốc lá và rượu, anh uống hết ly này đến ly khác, chỉ mỗi khi say anh mới có thể ngủ được.
" Yên Đan tại sao không chờ anh về giải thích? Tại sao lại trốn anh như vậy?"
" Yên Đan anh sai rồi, anh không nên lừa dối em như vậy "
Uông Khắc Thiên trút thẳng ly rượu vào cổ họng.
Uông Khắc Thiên bây giờ như người vô hình, anh chỉ ngồi nghe mọi người nói chuyện nhưng không nói một câu nào.
Anh nhìn Uông Khắc Huy chăm sóc cho vợ mình khi mang thai mà anh chua sót, anh ước gì anh và Kiều Yên Đan cũng có con để anh chăm sóc cho cô.
Uông Khắc Thiên nhiều lần muốn từ bỏ cô để cô có cuộc sống mới, hạnh phúc mới nhưng anh không làm được, trái tim của anh rất rất đau. Anh thà bị cô mắng chửi đánh đập hay thậm chí giết chết anh cũng cam lòng.
Uông Khắc Thiên được thuộc hạ thông báo đã tìm thấy địa chỉ của cô mà vội vàng bay sang thành phố C trong đêm, chỉ cần mấy tiếng nữa thôi anh đã được gặp người mà ba tháng nay anh mong nhớ.
Uông Khắc Thiên xuống máy bay đã 9 giờ sáng, lúc này Kiều Yên Đan đã đi làm.
Uông Khắc Thiên không ăn không nghĩ ngồi đợi trước cửa phòng trọ Kiều Yên Đan đến 7 giờ tối.
7 giờ tối Kiều Yên Đan lang thang đi bộ về, cô lấy chìa khóa mở cửa phòng thì có ai đó đụng vào vai cô.
Kiều Yên Đan xoay người qua thì thấy gương mặt của Uông Khắc Thiên, cô hốt hoảng mà mở to mắt. Uông Khắc Thiên kéo cô vào phòng trọ khóa cửa lại.
" Yên Đan? Anh thật sự rất nhớ em " anh ôm cô
" Bỏ ra, anh tìm đến tôi làm gì? Thương hại tôi sao? Tôi không cần " Kiều Yên Đan đẩy anh ra, lấy túi xách để ngang bụng không cho anh nhìn thấy.
" Yên Đan anh thề, anh yêu em là thật lòng thật dạ, anh chưa bao giờ xem em là người thay thế cả vì hai người là hoàn toàn khác nhau "
" Khác nhau? Yêu Tôi? Anh yêu tôi mà vẫn giữ hình và chiếc nhẫn ở trong thư phòng? Anh để đó mỗi khi nhớ anh đem ra xem sao? Như vậy là yêu tôi sao? " Giọt nước mắt cô lăn xuống
" Yên Đan anh là quên đi sự có mặt của mấy tấm ảnh đó ở trong thư phòng, anh không cố ý đâu, làm ơn hãy tin anh "
" Tôi không tin cũng không cần anh nữa. Tôi cứ hỏi tại sao ông trời lại tốt với tôi như vậy khi mang anh đến bên đời tôi nhưng không phải, tại vì khuôn mặt này nên tôi mới có được sự chú ý yêu thương của anh, nhưng tình yêu đó anh chỉ dành cho Hạ Hàn Ngọc chứ không phải là tôi. Tôi chỉ là người thay thế cô ta, bây giờ cô ta về rồi anh cứ vui vẻ đi, mặc xác tôi thế nào, tôi không cần sự thương hại của anh. "
" Yên Đan? Anh thật tình là không có như vậy, anh yêu em là vì em là Kiều Yên Đan, là một cô gái có tấm lòng thương người và sự đáng yêu của em, anh chưa bao giờ xem em là Hạ Hàn Ngọc hết "
" Anh đi về đi, hãy để tôi sống bình yên đi được không?" cô hét lên
" Yên Đan? Anh phải làm sao em mới tin tình yêu anh dành cho em là thật lòng đây " anh vịnh bã vai cô
" Tôi không cần " cô nhìn thẳng vào mắt anh nói.
" Được, chỉ cần em mang thai con của anh, anh xem em làm sao thoát được anh "
Uông Khắc Thiên dứt câu đã chiếm lấy môi cô, anh ép cô vào tường hôn cuồng nhiệt. Kiều Yên Đan sợ anh làm tổn thương bảo bối trong bụng mà liên tục đẩy anh ra.
" Ưm..ưm."
" Ưm..ưm "