Lọc Truyện
Từ ngày 12/7/2024: Metruyenhot sẽ chuyển sang dùng tên miền metruyenhotmoi.com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ chúng mình và nhớ tên miền mới này nhé!

Uông Thiếu Tình Yêu Này Dành Cho Anh - Ninh Thanh Vy

Hôm nay là lễ kết hôn của Uông Khắc Thiên và Kiều Yên Đan, cả hai nắm tay nhau đi vào lễ đường.

Sau khi hoàn thành xong các nghi thức lễ cưới Uông Khắc Thiên nắm tay cô đi mời rượu.

Hôm nay Kiều Yên Đan vô cùng xinh đẹp trong váy cưới được nhà thiết kế nỗi tiếng may dành riêng cho cô, còn anh thì lại rất lịch lãm trong bộ vest đen của mình.

Kiều Yên Đan sau khi khách ra về gần hết thì cô cũng về biệt thự nghĩ ngơi chỉ còn Uông Khắc Thiên ở lại uống rượu cùng với một số người bạn thân thiết của anh.

2 giờ khuya Uông Khắc Thiên loạng choạng đi vào phòng tân hôn thì thấy Kiều Yên Đan đang nằm ngủ trên giường. Anh đi vào tắm rữa sạch sẽ rồi leo lên giường với cô.

Kiều Yên Đan đang ngủ thì cảm giác ai đó đang sờ lung tung khắp người, môi của cô còn ươn ướt.

Kiều Yên Đan mở mắt ra thì thấy gương mặt anh đang gần sát mặt mình, anh còn đang mút cánh môi của mình.

" Ưm...ưm" cô đẩy anh ra

" Ưm..ưm "

" Thiên..anh say rồi, nằm ngủ đi "

" Đêm tân hôn của chúng ta mà "

Vì đêm nay là đêm tân hôn nên Kiều Yên Đan cũng không từ chối anh, Uông Khắc Thiên và Kiều Yên Đan cả một đêm chìm vào hoan ái.

................

Năm tháng sau.

" Bà xã " anh mò vào trong áo của cô

" Bỏ ra để em ngủ "

Kiều Yên Đan bực bội quát lên, cô đang rất mệt mà anh cứ đòi hỏi chuyện đó.

" Bà xã, anh sắp chịu hết nỗi rồi, em cho anh làm một chút thôi cũng được."

" Không, em mệt, muốn thì ra ngoài tìm phụ nữ mà thỏa mãn " Kiều Yên Đan cáu lên

" Em nghĩ sao mà nói vậy? Em bảo anh tìm phụ nữ khác sao? " Uông Khắc Thiên cũng cáu lên

" Ừm, không phải anh muốn sao? Tôi mệt lắm, không rảnh cải nhau với anh đâu " Kiều Yên Đan lấy chăn chùm lên đầu ngủ ngon lành.

Uông Khắc Thiên nóng giận bỏ qua thư phòng, không biết Kiều Yên Đan bị cái gì mà cứ cáu giận với anh còn không cho anh đụng vào người.

Uông Khắc Thiên nữa đêm đi về phòng thì thấy Kiều Yên Đan đang ngồi ăn mì tôm, anh nhíu mày đi lại.

" Sao giờ này còn ăn mì, dẹp đi " anh đi lại lấy bát mì mang đi

" Uông Khắc Thiên anh đứng lại, có thấy em đang ăn không? " cô chạy lại níu tay anh

" Xuống lầu anh nấu cái khác cho em ăn, ăn cái này không tốt đâu "

" Đưa đây " cô giành tô mì lại

" Yên Đan đừng gây sự nữa, đói bụng thì anh nấu cái khác cho em ăn "

" Em gây sự? Ăn mì cũng không được, anh muốn em thế nào mới vừa lòng?"

" Anh là lo cho sức khỏe của em, em có biết sức khỏe của em rất yếu không? "

" Không phải việc mất con lần trước sau, tại anh hết đấy " mắt cô đỏ lên

" Tại anh? "

" Đúng vậy? Nếu anh không đến đó tìm tôi thì con tôi bây giờ đã chào đời, nếu anh ở nhà với tôi thì con đã không mất, anh suốt ngày cứ công việc rồi công việc, mẹ con tôi đâu quan trọng bằng công việc của anh "

" Em nói vậy mà nghe được sao? Anh muốn mất con lắm sao? Em đau bao nhiêu anh cũng đau bấy nhiêu."

Kiều Yên Đan miếu máo quay qua chỗ khác, Uông Khắc Thiên tức giận bỏ bát mì lại bàn cho cô.

" Cứ làm việc em thích, anh không xen vào nữa "

Uông Khắc Thiên nói rồi bước lại giường nằm xuống, Kiều Yên Đan bật khóc chạy lại giường nằm quay lưng với anh thút thít suốt.

Uông Khắc Thiên nghe cô khóc mà không chịu nỗi ngồi bật dậy kéo cô ngồi dậy.

" Đủ chưa?" anh lau nước mắt cho cô

" Xin lỗi, em khi nãy không biết tại sao mình lại nói vậy nữa, em không biết " cô òa khóc với anh

" Được được, nín nào, đừng khóc nữa "

" Hức...xin lỗi.."

" Đói bụng không? Anh nấu gì đó cho em ăn nha?"

" Đói, nhưng muốn ăn mì "

" Không tốt đâu " anh nhăng mặt

" Nhưng em muốn ăn "

" Được, anh nấu bát khác cho em "

" Vâng " cô hít hít mũi gật đầu.

Uông Khắc Thiên nhăng mặt nhìn Kiều Yên Đan ăn ngon lành tận hai bát mì. Ăn xong liền lăn ra ngủ như trẻ con.

Uông Khắc Thiên lên giường ôm lấy eo cô thì phát hiện bụng của Kiều Yên Đan hơi to hơn bình thường, anh liền lây lây người cô.

" Bà xã? Bã xã "

" Ưm..gì vậy? Buồn ngủ "

" Tháng này em có chưa? "

" Có gì?" cô nói nhưng mắt vẫn nhắm, hiện tại đã 3 giờ đêm.

" Chu kỳ kinh nguyệt của em đấy?"

" Chưa "

" Em trễ rồi phải không? " mắt anh sáng rỡ lên

" Vâng, em buồn ngủ quá Khắc Thiên, có chuyện gì để sáng rồi nói " cô chùm chăn lên ngủ.

Uông Khắc Thiên trong lòng rạo rực hết buồn ngủ, cô hình như đã mang thai rồi.

Uông Khắc Thiên cả một đêm không ngủ chỉ chờ đến sáng, anh liên tục vuốt ve bụng cô.

Uông Khắc Thiên sáng sớm đã lôi Kiều Yên Đan thức dậy, cô mắt nhắm mắt mở đi vào phòng tắm cùng anh.

" Thử đi " anh đưa que thử thai cho cô

" Khắc Thiên? Người ta có bầu sẽ rất hành nôn ói dữ dội " cô quát với anh

" Thì thử đi "

" Không thử, buồn ngủ chết đi được " cô quăng que thử thai vào người anh rồi bỏ đi

" Không thử thì đừng hòng được ngủ " anh kéo cô lại

" Anh đi ra ngoài " cô bực bội hét lên với anh

" Thử trước mặt anh, em định trốn sao? "

" Thử cái này tế nhị lắm, anh mau ra ngoài đi " cô đẩy anh ra ngoài.

Kiều Yên Đan cũng nghi ngờ vì trễ tháng nên cô cũng nghe theo lời anh thử que, kết quả làm cô bật khóc nức nỡ.

Uông Khắc Thiên đi qua đi lại trước cửa phòng tắm, tay thì bấu chặt vào nhau. Uông Khắc Thiên hoảng hốt khi nghe tiếng khóc của Kiều Yên Đan vọng ra, anh liền nhanh chóng mở cửa.

" Bà xã em sao vậy? "

" Ông xã..híc..em mang thai rồi...híc "

" Aaa bà xã em giỏi quá, mang thai rồi " anh bế bổng cô lên

" Ngã em, ông xã " cô câu cổ anh

Uông Khắc Thiên nghe cô nói liền bỏ cô xuống rồi cần que thử thai lên hỏi cô.

" Hai vạch là hai đứa sao? " anh vui mừng nhìn cô1

" Không phải " cô phì cười.

Uông Khắc Thiên và Kiều Yên Đan đến bệnh viện để khám cho chắc chắn, quả thật cô mang thai đã được 7 tuần và bác sĩ còn căn dặn kỹ là khi thai được 12 tuần sẽ tới khám lại.

Uông Khắc Thiên và Kiều Yên Đan nhìn thấy sắc mặt của bác sĩ mà e ngại vì họ đã mất một đứa con, nếu bây giờ bé con có chuyện gì chắc cô không sống nỗi.

" Đại thiếu gia và thiếu phu nhân an tâm, đứa bé phát triển rất tốt, sản phụ nào khi được 12 tuần cũng phải đến khám định kỳ cả "

" Vậy à " Kiều Yên Đan thở phào.

Nhấn Mở Bình Luận