Tên mặt sẹo nhìn về phía Sở Hạ Vũ, hai mắt chợt lóe lên tia sáng.
“Được, sau chuyện này toàn bộ ảnh đều đưa cho tao, lần này tao ra mặt giúp mày!”
Tên mặt sẹo toét miệng cười, sau đó xua tay, mấy tên đàn em phía sau bắt đầu bắt người.
Mấy người đàn ông lúc nãy đều bị bắt lại.
“Vừa nãy bọn mày định đánh đàn em của tao phải không?”
Tên mặt sẹo đi tới trước mặt họ, giọng điệu trở nên lạnh lùng.
Mấy người đàn ông đó bị dọa sợ, sắc mặt tái nhợt, không nói được câu nào.
“Mỗi người chặt đứt một chân, dám động vào đàn em của tao, đúng là chán sống!”
Tên mặt sẹo xua tay, đám đàn em lập tức ra tay.
Chẳng mấy chốc, tiếng kêu thảm thiết liên tục vang lên, mọi người xung quanh lập tức tản ra, sợ rước họa vào thân.
Sở Hạ Vũ thấy tình hình không ổn, ôm Lâm Tâm Nhi chuẩn bị rời đi.
Đúng lúc này một giọng nói ồm ồm đột nhiên vang lên: “Tôi có nói hai người được rời đi rồi sao?”
Sở Hạ Vũ quay đầu thì phát hiện là tên mặt sẹo đang cười khẩy với cô.
“Đàn em của tôi đã nói hết mọi chuyện với tôi rồi, hai người các cô có bản lĩnh thật đấy, lại dám vu oan người anh em của tôi chụp lén?”
Tên mặt sẹo quát lớn khiến Sở Hạ Vũ bị dọa sợ chết khiếp, sắc mặt tái nhợt.
“Anh muốn thế nào?”
Cô ôm lấy Lâm Tâm Nhi, vẻ mặt hết sức căng thẳng.
“Còn cần phải nói sao”.
Tên mặt sẹo bước đến gần Sở Hạ Vũ nói nhỏ với dáng vẻ thô lỗ: “Chỉ cần người đẹp cô ngoan ngoãn đi cùng tôi đến rừng cây bên kia, để anh mặt sẹo tôi hạ hỏa thì tôi sẽ tha cho hai người, nếu không...”
“Nằm mơ giữa ban ngày!”
Sở Hạ Vũ không ngờ tên mặt sẹo lại có suy nghĩ này, cô trừng mắt tức giận mắng chửi.
Sắc mặt tên mặt sẹo trở nên u ám: “Con đàn bà thối tha, rượu mừng không uống lại muốn uống rượu phạt, anh em xông lên, bắt hai đứa này lại cho tao!”
Hắn ra lệnh nhưng phía sau lại không chút động tĩnh.
Tên mặt sẹo ngờ vực, quay đầu lại mới phát hiện, không biết từ lúc nào đã có một người đàn ông trẻ tuổi đứng phía sau.
Bạn đang đọc truyện mới tại Metruyen_hotmoi. Truyện được cập nhật liên tục .Hãy nhớ hàng ngày vào đọc bạn nhé! Bên khác copy sẽ thiếu nội dung chương đó ạ!