Lần này sự kiện tiểu thuyết giết người càng được bàn tán xôn xao trên mạng, Bong Bóng lần lữa đứng đầu bảng hot search. Vì cô ta giữ im lặng cùng bị cảnh sát đang theo dõi khiến việc sao chép trở thành sự thật ván đã đóng thuyền. Các nhà sách vội trả hàng cuốn tiểu thuyết mới xuất bản kỳ trước, đống sách ở kho nhà xuất bản không bán đi được trở thành đống phế liệu.
Nhà xuất bản yêu cầu Bong Bóng, cũng chính là Vu Ngu bồi thường theo hợp đồng, trang web cũng đăng bài giải thích, nhấn mạnh việc tác giả sao chép là hành vi cá nhân, trang web không chịu bất kỳ trách nhiệm nào, đồng thời họ cũng yêu cầu bồi thường. Cả hai bắt tay nhau khởi tố đưa Vu Ngu lên tòa án.
Tòa án tiến hành xử lý không công khai, Vu Ngu ở trên tòa án vô cùng kích động, cô ta phủ nhận việc mình sao chép, cố gắng biện hộ cho chính mình. Khi tòa án đưa ra kết luận cô ta thật sự đã đạo văn sao chép, tạo nên tổn thất kinh tế của nhà xuất bản và tổn thất danh dự của trang web, yêu cầu bồi thường đến triệu tệ, cô ta lập tức ngất xỉu.
Trước đó tinh thần của cô ta đã không ổn định, Khúc Mịch mời bác sĩ tâm lý kịp thời chữa trị cho cô ta. Sau khi bị tòa án xét xử, tinh thần của cô lại chịu ảnh hưởng thêm lần nữa, tỉnh lại cứ lẩm bẩm lầu bầu. Cô ta nói Lá Cây Bách hại mình, còn nói những tin đồn kia là của ma quỷ. Rồi có lúc cô ta khóc lóc la làng nói mình là Bong Bóng, ngay giây sau liền bình tĩnh lại, ký tên cho các nhân viên y tế, nói mình là tác giả nổi tiếng.
Cô ta điên rồi, hơn nữa sau này dù có được chữa khỏi hay không thì chuyện này chắc chắn sẽ để lại vết thương trong tâm lý của cô ta. Nhà cô ta mới mua bị thu hồi bán đấu giá, tiền tiết kiệm trong ngân hàng bị đóng băng để bồi thường, cô ta lại quay về trạng thái không một xu dính túi.
Thời điểm đầu óc tỉnh táo hiếm có, Vu Ngu cảm thấy mình như đang nằm mơ, bây giờ tỉnh rồi, bản thân không thể quay về như trước.
Sóng gió trên mạng chưa dừng, đội cảnh sát hình sự vẫn khua chiêng gõ mõ tiến hành điều tra. Nhờ vào hình xăm trên cổ, cảnh sát tìm được thân phận thật sự của nạn nhân thứ ba. Cô ấy tên Lưu Giai, năm nay 24 tuổi, là gái ngành của một tiệm gội đầu. Một tháng trước cô ấy mất tích, gia đình không thấy cô ấy ba bốn ngày mới báo án.
Trước mắt người nhà Lưu Giai đã đến đội hình sự nhận diện thi thể, cũng được lấy DNA, kết quả đối chiếu chứng minh nạn nhân có quan hệ cha con với người bố.
Thân phận của tất cả nạn nhân đã được xác nhận, cả ba đều là gái ngành ở những chỗ ăn chơi. Vì tính chất nghề nghiệp nên không ai chú ý tới việc họ mất tích, vậy nên cảnh sát gần như không tìm được manh mối gì.
Đội hình sự lại mở cuộc họp bàn về phương án điều tra tiếp theo.
"Theo các manh mối hiện có, hung thủ là nam, cao khoảng 185cm, nặng khoảng 80kg. Hắn giết người giấu xác, đồng thời dùng việc này để hại Vu Ngu. Còn về vấn đề hắn có liên quan tới Lá Cây Bách hay không thì vẫn chưa thể xác định." Mạnh Triết lên tiếng đầu tiên, "Tôi đã lướt qua các cuốn tiểu thuyết đầu tiên của Lá Cây Bách và mấy quyển lúc sau, cách đặt dấu câu và cách dùng từ đều vô cùng tương đồng, có thể nhận định là của một người. Nếu cuốn tiểu thuyết lần này do Lá Cây Bách viết, vậy thì cô ta chính là hung thủ giết người đứng sau. Đây là âm mưu cô ta dùng để trả thù Vu Ngu."
"Tôi cũng tán đồng với quan điểm này, sau khi bị bạn bè phản bội và fans tập kích, Lá Cây Bách bắt đầu có tâm lý trả thù. Cô ta có tài năng nhưng chỉ vì không có diện mạo ưu nhìn mà bị phủ nhận. Cô ta tin lời bạn đi phẫu thuật thẩm mỹ, cuối cùng lại bị Vu Ngu nhân cơ hội chiếm lấy thân phận và tiểu thuyết, thậm chí ảnh trước khi phẫu thuật thẩm mỹ còn bị tung đầy trên mạng. Cô ta là tác giả viết tiểu thuyết giàu sức tưởng tượng nên đã tạo ra một câu chuyện khiến Vu Ngu không có đường trở mình. Người đàn ông cao gầy là đồng bọn của cô ta, giúp cô ta giết người, bọn họ chắc chắn đã thỏa thuận với nhau điều gì đó, hoặc là vốn dĩ người đàn ông kia có đam mê biến thái với thi thể, mà Lá Cây Bách lại có thể cung cấp thi thể mới cho hắn, hai người hợp nhau. Tôi nghĩ chúng ta nên điều tra Lá Cây Bách đang mất tích." Lưu Tuấn tiếp lời Mạnh Triết.
Phân tích của cả hai được mọi người tán thành.
Vụ án phát triển đến ngày hôm nay, động cơ cơ bản đã rõ. Nhưng trước mắt vẫn còn rất nhiều câu hỏi chưa được trả lời. Ví dụ như Lá Cây Bách ở đâu? Cô ta giết người giấu xác bằng cách nào? Người đàn ông cao gầy kia là ai? Hắn và Lá Cây Bách rốt cuộc có quan hệ gì?
"Tôi cảm thấy nên đặt trọng tâm vào ba thi thể để điều tra, dù hung thủ là ai, chỉ cần phá được vụ án chúng ta đương nhiên sẽ biết hung thủ là ai." Vương Nhân Phủ ủng hộ quan điểm đi chậm mà chắc, "Hung thủ chọn ra tay với gái ngành liệu có phải vì tính chất nghề nghiệp của họ đặc biệt, dù có mất tích thời gian dài cũng không bị phát hiện, như thế hung thủ sẽ che giấu được vài manh mối hay không? Nếu là thế thì có phải chứng minh hung thủ có để lại dấu vết? Chẳng qua chúng ta chưa phát hiện hay đã bị xóa theo thời gian không?"
Nghe vậy mọi người chìm vào im lặng.
Khúc Mịch hỏi: "Ghi chép vi phạm được lưu lâu nhất bao lâu?"
"Đội trưởng Khúc, anh nghi ngờ hung thủ từng vi phạm luật giao thông? Hắn không thể tự xóa biên bản nên phải chờ hệ thống tự xử lý."
"Không, chẳng qua lời Vương Nhân Phủ nói vừa nhắc nhở tôi. Hôm chúng ta đến bệnh viện, ông cụ bán khoai lang nướng ở cửa từng nói có một người đàn ông cao gầy ôm vợ tới khám bệnh, xe chạy rất nhanh. Tôi nghĩ gần bệnh viện có đồn cảnh sát giao thông chắc là có chụp được hình lái xe quá tốc độ."
"Đội trưởng Khúc, biên bản vi phạm bên đội cảnh sát giao thông sẽ được tự động xử lý một tháng một lần, nếu không nộp tiền phạt thì sẽ bị tiếp tục giữ lại.
Vụ giấu thi thể thứ ba ở nhà xác bệnh viện đến nay chưa đến nửa tháng, ghi chép chắc chắn vẫn còn! Khúc Mịch lập tức đến đồn cảnh sát, bày tỏ mong muốn mượn video giám sát để điều tra, thời gian là ngày 6 tháng này, vào khoảng nửa đêm về sáng.
Có hai manh mối này, cảnh sát giao thông nhanh chóng trích xuất được video chiếc xe lái quá tốc độ quy định. Đó là chiếc Jeep màu đen, biển số xe bị phủ một tấm vải đen, cửa số có dán giấy, hoàn toàn không thể nhìn ra biển số và tài xế.
Vì camera gần bệnh viện đã bị hỏng chưa kịp sửa chữa nên về cơ bản bọn họ uổng công đi một chuyến, đối phương sớm đã có chuẩn bị.
Đội hình sự uể oải rời khỏi đồn, khi đến đại sảnh, đúng lúc TV đang phát bản tin buổi trưa.
Thấy Khúc Mịch dừng lại xem, mọi người đều nghi ngờ. Tin tức này có gì đặc biệt chứ? Phóng viên chỉ đang phỏng vấn người đi đường, đề tài là về an toàn giao thông. Phía dưới màn hình một dòng chữ đang chạy, nếu ai phát hiện hành vi vi phạm nào có thể gọi điện vào số này để báo án.
Khúc Mịch lấy di động ra gọi.
Trời ạ, chắc không phải anh định báo vụ chiếc xe Jeep màu đen đấy chứ? Dù không bắt được cũng không đến nổi này đúng không?"
"Nóng tính thế? Đang làm việc mà giở thói tiểu thư." Thái độ của Khúc Mịch như đang dạy dỗ trẻ con.
"Anh trai, sao anh rảnh đến mức gọi điện thế hả?" Phóng viên hét to, những người bên cạnh đều nghe thấy.
Lúc này mọi người mới hiểu, thì ra phóng viên đang tỏ ra bất bình chính là em gái của đội trưởng Khúc. Đội trưởng Khúc là con một nhưng em họ thì rất nhiều.
Khúc Mịch không có thời gian nói chuyện phiếm, anh đi thẳng vào vấn đề chính: "Anh thấy em đang phỏng vấn trên TV, đề tài vi phạm luật giao thông do em làm đúng không? Ngày 6 tháng này, khoảng nửa đêm về sáng, gần bệnh viện Nhân dân số 1 em có chụp hình hay quay lại được một chiếc xe vi phạm không?"
"Anh trai, anh đúng là thần cơ dự toán đấy! Tối hôm đó đúng là xui xẻo, suýt đánh nhau với tài xế vô lương tâm kia rồi!"
"La hét chẳng giống con gái gì cả, coi chừng sau này không lấy chồng được đâu!"
"Dù gì cũng có chị dâu thương em rồi, em không sợ!"
Từ lúc kết hôn, Khúc Mịch trở thành nô lệ của vợ tiêu chuẩn, đối với mấy đứa em họ sự uy nghiêm của anh đã giảm đi đáng kể, nhất là với cô bé Khúc Khê này gần đây đang thực tập ở đài truyền hình Nam Giang nên ở nhà họ Khúc, rất thân với Thương Dĩ Nhu. Cô quá hiểu Khúc Mịch rồi, dù mình có làm gì, chỉ cần nhắc tới Thương Dĩ Nhu, thái độ của anh họ sẽ dịu đi hẳn.
"Chị dâu thương em là vì thấy em ngoan, không phải để em được nước lấn tới. Nói vào chủ đề chính đi, anh không thời gian nghe em lải nhải!"
Mọi người nghe vậy chỉ biết nhìn nhau, quả nhiên đội trưởng Khúc chẳng dễ nói chuyện, chỉ có với vợ mình mới bình dân thôi.
Khúc Khê ở đầu bên kia điện thoại tặc lưỡi rồi mới nói: "Ba đêm liên tiếp em lãng vãng ở các ngã tư để chụp biển số xe của tài xế vi phạm luật gia thông. Có tài xế cá biệt bị bắt mà xấu hổ, hứa sẽ chủ động đến đồn cảnh sát giao thông đóng tiền phạt, sau này sẽ không thế nữa. Hôm đó ở ngã tư gần bệnh viện có một chiếc xe Jeep màu đen chạy vèo qua, vừa nhìn là biết chạy quá tốc độ, còn che biển số xe nữa. Con người em sao có thể để hắn bỏ trốn? Em lập tức lên xe bảo tài xế Trương đuổi theo thì thấy chiếc xe đó đậu bên hông bệnh viện, bên trong không có ai, chắc là đi khám bệnh rồi. Lúc đó em còn nghĩ chắc gia đình hắn có người bị bệnh cấp tính nên mới lái nhanh vượt ẩu, nhưng dù thế cũng không được che biển số, nên em đi qua chụp mấy tấm rồi đợi bên cạnh, khoảng 20 phút sau có một người đàn ông trong bệnh viện đi ra."