Dương Chấn chẳng mấy quan tâm liền đi thẳng về phía giường mà nằm ngả lưng xuống gối, sau đó chán nản nói:
- "Vy Vy, hôm nay anh mệt, em ra ngoài chơi đi."
- "Không được. Chẳng phải anh đã nói..."
- "Em cãi anh sao?"
Đột nhiên sắc mặt Dương Chấn bỗng nhiên căng cực, anh lớn tiếng với Vũ Vy Vy khiến cô ta giật mình mà hụt hẫng đóng sầm cửa lại, nhanh chóng đi ra ngoài. Lưu Ái Như đứng gần đó nhìn thấy vẻ mặt khó chịu của anh cũng sợ hãi mà lúng túng vội vàng dọn dẹp thật nhanh để bước ra ngoài, chừa không gian yên tĩnh lại cho anh.
Bịch...
Lại một lần nữa, cô lại va vào người anh. Dương Chấn đứng chắn trước cửa tự lúc nào. Nhìn số quần áo bừa bộn trên tay Lưu Ái Như, anh nhíu mày nhìn cô nói:
- "Khi nãy tôi giúp cô trả đũa lại rồi đấy. Sao mà nhu nhược thế hả?"
Hóa ra khi nãy, trước khi bước vào phòng, Dương Chấn đã ở bên ngoài nghe giọng nói vô cùng chói tai của Vũ Vy Vy đang bắt nạt một cô gái không thể cất giọng nói như Lưu Ái Như. Chính vì thế, anh tỏ ra bản thân trông vô cùng mệt mỏi mà tìm cớ đuổi Vũ Vy Vy ra khỏi phòng.
Phát hiện trên tay Lưu Ái Như bị chảy máu tự lúc nào, ngay lập tức, Dương Chấn khẽ chau mày, sau đó nắm chặt lấy bàn tay cô, lạnh giọng nói:
- "Bị mảnh vỡ cắt trúng tay mà không biết sao? Cô đúng là ngốc hết mức nói nổi."
Nói rồi, anh kéo cô đi về phía giường mà nhanh chân chạy đi tìm hộp y tế đến giúp cô khử trùng. Nhìn dáng vẻ cặm cụi băng vết thương nhỏ trên đầu ngón tay của người bên cạnh, Lưu Ái Như chăm chăm nhìn vào gương mặt người đàn ông này. Càng nhìn kĩ lại thấy anh không hề lăng nhăng như lời người khác đồn đại mà cô lại cảm thấy người đàn ông này vô cùng có trách nhiệm và ôn nhu.
Bất ngờ, Dương Chấn ngẩng mặt lên, vô tình ánh mắt hai người chạm nhau. Hiện tại, cả hai người ngồi cạnh khá gần nhau. Lưu Ái Như tròn xoe mắt, sau đó giật mình mà đứng bật dậy, cô đưa tay ra hiệu với người trước mặt:
- "Cảm ơn anh nhiều đã giúp tôi."
Nói rồi, cô xấu hổ xoay người nhanh chóng mở cửa bước ra ngoài. Dương Chấn nhìn bóng người đã rời đi mà ánh mắt vẫn cứ dõi theo, khóe môi bất giác cười nhẹ:
- "Sao mình lại thấy thoải mái mỗi khi ở gần cô gái này chứ?"
Đoàn Thế Tường sau khi nghe Lam Di Tinh kể lại tất cả mọi chuyện liên quan đến người anh trai đã mất của mình mà vô cùng căm phẫn nhưng vẫn cố tỏ ra bình tĩnh. Vì anh là người thân duy nhất của Thế Khương cho nên cô đã kể lại tất cả mọi chuyện, ngay cả chuyện Cao Tâm Đức tự ý tiến hành phẫu thuật tim của Thế Khương khiến anh tức giận đến đỏ bừng mắt mà lạnh giọng nói:
- "Tống gia và tên trưởng khoa Cao Tâm Đức sao?"
Lam Di Tinh tỏ vẻ chán nản mà lên tiếng khuyên người bên cạnh:
- "Chị cũng đã gửi đơn kiện, nhưng cuối cùng mọi thứ cũng đều bị đồng tiền che lấp. Chúng ta tốt nhất đừng liên quan đến đám người ấy."
- "Em có thể không động đến quyền lực của Tống gia nhưng nhất định phải khiến tên Cao Tâm Đức vô nhân tính ấy nhận lấy quả báo."
Dứt lời, hai tay anh siết chặt với bao nhiêu sự ấm ức dồn nén trong lòng. Anh nhất định phải thay anh trai đòi lại những gì đã mất.
Sân bay Tân Vạn...
Một dáng người cô gái trong bộ trang phục thanh lịch, trên tay kéo theo chiếc vali đang chờ đợi ai đó. Trong lúc chờ đợi, cô vội mở điện thoại ra, thấy dòng tin nhắn mà khóe môi mĩm cười, sau đó nhắn lại:
- "Em về đến nơi rồi, đang chờ người thân ra đón."
Màn hình ngay sau đó cũng hiện ra dòng tin nhắn từ phía bên kia:
- "Xin lỗi em. Dạo gần đây anh có một số chuyện cho nên không thể đến đón em."
Hải Lan cười mĩm ngay khi đọc những dòng tin nhắn từ phía Đoàn Thế Tường. Kể từ ngày anh rời khỏi nước Úc, tưởng chừng hai người khó có thể gặp lại nhau. Nào ngờ đúng lúc cô trở về nhà vì sau khi hoàn thành kì thực tập thì mới biết anh cũng sống cùng thành phố cho nên rất mong sớm có thể gặp lại nhau.
Bạn đang đọc truyện mới tại Metruyen_hotmoi. Truyện được cập nhật liên tục .Hãy nhớ hàng ngày vào đọc bạn nhé! Bên khác copy sẽ thiếu nội dung chương đó ạ!