Tại phòng của Caroline...
Tiếng chuông báo thức từ smartphone vang lên, Trọng Tuấn với tay mò mò phone và tắt nó đi. Tỉnh dậy cậu dụi mắt cho tỉnh táo một chút quay sang thì cậu thấy Amelia đang trần trụi cuộn tròn trong vòng tay của cậu, chân cậu và của nàng vẫn gác vào nhau, nàng đang nằm đó gối đầu trên cái tay phải của Tuấn khiến nó tê cứng lại, khẽ sát vào môi nàng Tuấn hôn nhẹ nhàng một cái, Amelia lại làm Tuấn hưng phấn sau những lúc thế này hơn.
Thời gian đủ lâu cũng chẳng biết Tuấn và Amelia đã ôm nhau ngủ như vậy bao lâu nữa, nhưng cái côn thịt của Tuấn nó đã ngóc lên do đòi “biểu tình”, ở ngay cạnh nàng, mùi cơ thể của nàng đã kích thích Trọng Tuấn, cái chân của Tuấn tách vào giữa hai chân của nàng, tay trái đưa xuống phía dưới cầm côn thịt khẽ rê ấn vào chính giữa cái âm hộ của nàng, nàng còn đang ngủ nhưng cảm thấy đau nên đã làm cho nàng tỉnh giấc trong ngái ngủ.
"Á, em đau, anh lại muốn nữa à?"
Nhìn thấy Amelia lại hấp dẫn sau bộ ngực thập thò khi nàng vươn vai cái tay ra để tuột cái chăn xuống thấp phía dưới.
Tuấn đáp: "Ừ, anh muốn lắm."
Amelia cười hỏi: "Còn bao nhiêu phút?"
Tuấn cười đáp: "Nửa tiếng nữa, được không?"
Nàng cười nói: "Vậy “làm” thôi."
Nói rồi Amelia nằm tiếp xuống giường, Tuấn liền cho những ngón tay khởi động để cho hoa huyệt nàng chảy ra nước nhờn, rồi Tuấn bú mút ngấu nghiến hai bầu ngực nàng chẳng mấy chốc hai bầu ngực nàng đã cương cứng lên, cậu hôn dần lên cổ, khắp khuôn mặt của nàng, rồi cậu lần hôn bờ môi mềm mại của nàng, phía dưới tay nàng đang cầm nắm côn thịt của Tuấn kích thích cho nó cứng lên.
Rồi Tuấn cho côn thịt đi vào trong âm đạo nàng, những cái cong mông nhấp Amelia rên ư ư hư hư hự trong cổ họng làm Tuấn càng đầy kích thích.
Vừa nhấp Tuấn vừa nói: "Em hấp dẫn toàn cơ thể Amelia ạ."
Nàng mỉm cười có vẻ mãn nguyện, xong Tuấn cứ nhịp nhàng đều đều rồi sau đó bắt nàng chổng mông lên để Tuấn chơi thế doggy đóng vào âm đạo nàng với những cái sướng rơn người.
Khi Tuấn sắp xuất ra, cậu cố dập những cái nhanh và mạnh hơn khiến Amelia rên ư ử càng lớn, bất chợt Tuấn xoay Amelia lại đặt nàng nằm xuống, nhịp tới tấp không ngừng, đem hết sức lực dùng côn thịt của mình rút ra đẩy vào hoa huyệt nàng từng cái nghe bạch bạch. Amelia như đã lên mây, miệng cứ kêu tên Tuấn ơi, hai tay nàng nắm lấy mông Tuấn tiếp sức.
Cái lỗ hoa huyệt mềm mềm của nàng bóp chặt lấy côn thịt của cậu. Dâm thuỷ của nàng đã ra thật nhiều làm ướt cả ra giường. Tuấn nhịp càng ngày càng nhanh, rồi bất giác Tuấn ôm nàng hôn lên bờ môi, từ phía dưới một chất dịch bắn ra dữ dội vào trong hoa huyệt nàng. Amelia ôm chặt lấy Tuấn thở vội vã. Như vẫn còn chưa thỏa cơn kích thích, cậu ấn mạnh côn thịt lần nữa rồi mới rút ra.
Sau khi mặc quần áo, Tuấn bước ra ngoài đóng nhẹ cửa lại để lại Amelia còn đang trần trụi nằm tận hưởng cảm giác đê mê ngất ngây do cuộc làm tình lúc nãy. Những hình ảnh lúc làm tình với Amelia vẫn còn lãng vãng trong đầu khiến Tuấn lại thấy “hứng” lên mau…
Một lúc sau, Tuấn vào phòng đem hai Trinh nước thấy Amelia còn đang nằm, hai chân nàng vẫn còn dạng ra, lỗ âm hộ nàng đang dần khép lại và chất dịch của Tuấn đã được hoa huyệt nàng co bóp đẩy ra gần hết ra ngoài chỉ còn đọng lại ngay mép cửa hoa huyệt của nàng.
Tuấn bèn lấy khăn lau âm hộ và khép chân lại cho nàng rồi đưa cho nàng ly nước, nàng ngồi dậy đón lấy uống cạn một hơi.
Tuấn nói: "Em không định đi học đấy à?"
Amelia vươn vai: "Học làm gì, dù sao chương trình học ở đây khác hoàn toàn ở Quỷ giới."
Tuấn mỉm cười: "Anh biết cõi nhân gian và Quỷ giới khác nhau nhiều, tuy nhiên ở đâu cũng có quy củ cả. Em ở Học viện này thì phải tuân theo nội quy ở đây."
Amelia che miệng cười rồi nói: "Rồi, chuyện đi học theo ý của anh vậy."
Trọng Tuấn nói: "Biểu hiện tốt đấy."
Amelia làm động tác lấy ngón tay búng lên mũi của Tuấn và cười nói: "Chỉ với anh thôi đấy."
Mặt Trọng Tuấn đơ ra thì nàng xuống giường cầm quần áo quay về phòng mình. Cậu nghĩ : “Amelia hình như sợ có khoảng cách giữa mình và em ấy.”
Amelia cùng Trọng Tuấn và nhóm Vũ Minh, Long Duy, hai chị em Thu Thảo – Thu Trang và Lâm Ngọc Thanh cùng tới khu lớp học. Tình cảm giữa Long Duy và Ngọc Thanh ngày càng sâu đậm và số lần làm tình vẫn duy trì tốt, nghe nói nếu hai đứa bị gia đình phản đối sẽ bỏ trốn tới nơi khác sống, còn Vũ Minh đang mon men cô em Thu Trang của Thu Thảo với những chiến thuật cưa sương sương có vẻ hiệu quả. Nửa đường gặp Phương Uyên và Minh Khang đang đi tới nhập bọn. Minh Khang nói: "Trọng Tuấn, tôi xin lỗi cậu chuyện hôm qua!"
Tuấn mỉm cười: "Không sao, nhờ vậy mà tôi đã được là chính mình."
Minh Khang nói: "Thật tốt quá, cũng nhờ cậu mà tôi với Phương Uyên được se duyên với nhau."
Tuấn nói: "Vậy chúc mừng hai người."
Phương Uyên nói: "Anh và Amelia cũng là một đôi tuyệt vời. Hôm qua cô ấy đánh bay anh Minh Khang bởi anh ấy đánh anh bất tỉnh. Cô ấy còn nói là…"
Amelia đỏ mặt lắp bắp nói: "Cô... cô nhắc lại chuyện đó làm gì hở?"
Cả bọn cười khúc khích, Vũ Minh đã chuyển sang lớp khác để kề cận người yêu của cậu ta, đi được đoạn thì nhóm Vũ Minh đã good bye rẽ sang khu lớp học khác, chỉ còn Trọng Tuấn, Amelia, Phương Uyên và Minh Khang đang làm nhiệm vụ hộ tống người yêu anh ta đi học cùng Tuấn và Amelia. Cả bọn nói chuyện rôm rả, nhờ những câu chuyện mà Minh Khang và Amelia thi nhau kể, Tuấn và Phương Uyên hình dung được phần nào cuộc sống của cư dân ở Quỷ giới ra sao và thế giới đó vận hành thế nào.
Đang đi thì bỗng Phương Uyên quát lên: "Kẻ nào đó?"
Cô vận quỷ lực thành quả cầu màu lục cực lớn, Uyên quăng quả cầu hướng về cây cổ thụ gần đó, quả cầu màu lục phân tách thành những quả cầu nhỏ hơn xoay chuyển đều hướng về mục tiêu và “bùm” khói bốc lên lộ ra hai, ba tên ăn mặc theo lối cư dân Quỷ giới, Amelia và Minh Khang đều nhận ra những kẻ này chính là người nhà Bridgerton dựa vào gia huy đính trên áo họ.
Amelia nhận định: "Dạo này tần suất gián điệp bọn Bridgerton bị chúng ta giết ngày một nhiều, dường như chúng muốn tìm kiếm gì đó quan trọng chăng?"
Minh Khang nói: "Có thể là vậy. Tuyệt chiêu của em mạnh lắm khiến anh cũng bất ngờ đấy Uyên à."
Phương Uyên mỉm cười nói: "Nhờ anh dùng quỷ lực hoà tan vào nước mắt Phoenix cho em uống nên vô tình kích hoạt chiêu thức này đó."
Minh Khang và Amelia nói: "Hoá ra là như thế!"
Minh Khang nói: "Đòn đánh này giống sự xoay chuyển của các tinh tú trong hệ mặt trời. Hay ta đặt tên cho chiêu thức của em là “Tinh Vân Xoay Chuyển” nhé?"
Uyên mỉm cười nói: "Tên hay lắm, cảm ơn anh rất nhiều Minh Khang ạ!"
Được nàng khen, Minh Khang đỏ mặt lên, Amelia châm biếm: "Chưa gì đỏ mặt lên vậy?"
Minh Khang luống cuống: "Liên quan gì tới cô nhỉ?"
Cả ba người cười phá lên vì chàng Minh Khang.
"Vui vẻ quá nhỉ?" Từ sau cây cổ thụ bị Phương Uyên đánh tan xác khi nãy, một người con gái bước ra trong đồng phục nữ sinh Học viện.
Amelia, Phương Uyên thốt lên: "Bùi Thị Hồng Trinh."
Hồng Trinh mỉm cười: "Gì mà hét toáng lên vậy? Tôi có làm gì đâu nào?"
Amelia vội đứng chắn trước Trọng Tuấn trong tư thế thủ, cô nghĩ: “Không biết anh Trọng Tuấn có kích thích cơn khát của cô ta như Uyên không? Thà phòng bị trước cho chắc”.
Minh Khang đứng chắn trước Phương Uyên với vẻ mặt không ngán đứa nào cả.
Mắt Hồng Trinh quét một lượt nói: "Nào nào, tôi đâu có đe doạ đến ai đâu mà sao mặt các người căng thẳng thế? Quỷ giới các người thật chẳng thân thiện tí nào cả."
Amelia cười mang hàm ý đe doạ nói: "Chúng tôi chỉ sợ có kẻ thừa cơ muốn úp sọt thôi."
Minh Khang nói: "Mong rằng cô sẽ xuất hiện đường đường chính chính chứ không như kiểu núp lùm ban nãy."
Hồng Trinh cười to: "Núp lùm, lời nói quá đáng lắm luôn ấy."
Amelia hỏi: "Thật ra cô và đám gián điệp nhà Bridgerton đó có liên hệ gì?"
Hồng Trinh hờ hững liếc nhìn về phía dưới cây cổ thụ có hai, ba xác nằm chất đống đó, nói: "Đám đó hả? Ai biết? Tưởng cô hỏi mối liên hệ giữa ta và tên ba hoa Colin chứ!"
Amelia nói: "Chúng tôi thừa biết mối liên hệ giữa cô và tên Bridgerton đó rồi."
Trinh ngạc nhiên: "Ồ, vậy sao? Đỡ tốn nước bọt giải thích."
Amelia chẳng biết nói sao: "Cô…"
Phương Uyên nói với giọng xắc xéo: "Thật ra ngươi quay lại hòn đảo làm gì hỡi kẻ bại trận thê thảm? Bị gia tộc ta đuổi khỏi đảo đến cả quần chip chưa kịp mặc cứ tồng ngồng bỏ chạy. Sau mười hai năm ngươi quay lại đây chắc muốn trả thù."
Hồng Trinh nghiến răng nói: "Có mỗi một câu hỏi mà ngươi hỏi lại nhiều lần thế? Dĩ nhiên phải quay lại trả thù những gì bọn mi đã làm với gia tộc ta rồi."
Hồng Trinh hướng về Trọng Tuấn đang ở phía sau Amelia, cô nói: "Trọng Tuấn, lần đó anh có nhớ hứa gì với em không?"
Tuấn nói: "Không, tôi không hứa gì với cô cả."
Hồng Trinh làm ra vẻ đáng yêu: "Úi, chẳng lẽ mình nhớ nhầm!"
Rồi răng nanh hai bên miệng Nhược chĩa ra trông mặt cô ta lúc này thật đáng sợ, Trinh nói: "Anh hứa sẽ dâng máu và thể xác của anh cho em. Em không quên đâu."
Trọng Tuấn lạnh sống lưng bởi gương mặt như ác quỷ gớm ghiếc của Hồng Trinh, Amelia giận dữ muốn động thủ với ả, Minh Khang đưa tay ngăn Amelia lại và lắc đầu, Amelia hiểu ý lùi lại nhưng vẫn giữ thế phòng bị. Minh Khang điềm tĩnh nói: "Tôi khuyên cô nên bỏ ý định đó đi, bởi lẽ Trọng Tuấn là hôn phu của cô Amelia Phoenix đây. Tôi là bạn của họ nên chắc chắn sẽ không khoanh tay đứng nhìn."
Minh Khang nói xong Amelia và Trọng Tuấn bất ngờ. Phương Uyên càng bất ngờ hơn. Vẻ mặt Hồng Trinh trở lại vẻ xinh đẹp thường thấy của mình, cô nói: "Cứ chờ xem, Trọng Tuấn anh cứ chờ em nhé. Sắp tới giờ học rồi đấy, mấy người còn đứng đó cù cưa tới bao giờ."
Nói xong, Trinh quay bước tiến về khu có lớp học của mình.
Phương Uyên cùng Amelia với Trọng Tuấn tiến nhanh về lớp bởi tiết đầu là môn Toán của ông thầy chủ nhiệm khó tính của họ có nghề tay trái là luật sư của Học viện. Minh Khang thì đi cho mấy con thỏ ở trại nuôi sinh vật ăn cà rốt. Dường như mối quan hệ yêu đương của anh và Phương Uyên được anh trai nàng chấp nhận nên tâm trạng anh vô cùng thư thái và phấn chấn vô cùng. Vừa huýt sáo vừa cho cà rốt vào chuồng thỏ, vừa nghĩ cách sẽ làm sao lấy lòng người đứng đầu gia tộc Nguyễn Hoàng - cha của Gia Bảo và Phương Uyên sẽ từ Tp.HCM bay ra đảo Hoàng Bích thăm hai anh em nhà họ.
Đang nghĩ ngợi màn ra mắt hoàn hảo nhất thì Minh Khang nghe tiếng nói ở phía kia phát ra: "Cậu là người mới được tuyển chăm sóc trại sinh vật này à?"
Minh Khang quay lại thì thấy một người đàn ông độ tuổi trung niên trong bộ vest đen để mái tóc dài ngang vai phất phơ trong gió...
Minh Khang quay lại và ngạc nhiên pha chút sự kinh hãi tột độ, người đàn ông đó chính là chú ruột của Minh Khang, ngày xưa lúc diễn ra hôn lễ giữa Đại công tước Minh Đăng và con gái nhà Bael tên Daphne, người em trai của chú rể đã lén bỏ thuốc độc vào Trinh rượu giao bôi của cô dâu và chú rể hòng chiếm lấy địa vị đứng đầu gia tộc Trần, may mắn Minh Đăng phát hiện kịp thời và bắt hắn đày đi nơi xa. Ở một nơi lạnh giá và sống trong sự cô độc nên hắn đã chết.
Minh Khang sở dĩ biết vì đã từng được nghe cha kể lại và đã từng xem qua ảnh thời tuổi trẻ của ông chú, nay đối diện trước mặt Minh Khang tuy phần sợ hãi nhưng vẫn cứng giọng: "Minh Khoa, không phải ông đã chết rồi sao? Hay hồn ông không thể siêu thoát nên quay về đây tìm tôi trả thù thay vì là cha của tôi."
Gã đàn ông hậm hực nói: "Hừ cũng chỉ vì cha ngươi mà ta mới phải mất mạng nên đòi nợ con của hắn có gì là sai?"
Minh Khang nói: "Hừm, hồn ma bóng quế vất vưởng nay đây mai đó như ông mà cũng có tư cách dạy đời tôi sao?"
Minh Khoa khẽ nhếch mép rồi nói: "Thằng cháu hỗn xược, xem đây Quang Tốc Quyền!"
Minh Khang không kịp phòng bị nên bị trúng đòn ngã lăn xuống, anh loạng choạng đứng lên và nói: "Hắn không phải là hồn ma, đòn vừa rồi được đánh ra bởi xác thân thật sự. Linh hồn thì không thể nào ra đòn được."
Minh Khoa nhắm mắt cười một lúc rồi nói: "Đó là nhờ sức mạnh kỳ diệu của Ngài Thẩm phán Rhadamanthys cả đấy!"
Minh Khang ngạc nhiên nói: "Ông, ông nói sao?"
Minh Khoa nói tiếp: "Sau khi thề tận trung với ngài Rhadamanthys, ta được ngài cho phép tái sinh quay trở về đây để giết ngươi theo lệnh của Ngài. Chỉ cần ta hoàn thành nhiệm vụ Ngài giao phó thì ta sẽ có cơ hội trở thành Ma đấu sĩ dưới trướng của Ngài – Một trong ba thẩm phán vĩ đại đứng ngang hàng với Minos và Aiacos."
Khang kinh ngạc: "Thẩm phán địa phủ muốn giết tôi? Tại… tại sao?"
Khoa nói: "Ta không biết, chỉ biết nhiệm vụ Ngài giao quá hợp với ta: muốn kết liễu mạng con của kẻ thù đã đày khổ ải ta."
Minh Khang nói: "Hừ, thử xem."
Khoa nghiến răng nói: "Mày tiêu rồi…"
Minh Khang hét lớn: "Chết này, Quang Tốc Quyền."
Khoa la lên: "Á, tên khốn…"
Nói xong thì gã dứt hơi, Minh Khang nói: "Đồ ngốc, tại ngươi cứ chậm chạp đó."
Thể xác gã tan biến đi khiến Minh Khang ngẩn ngơ mọi chuyện lúc nãy như giấc chiêm bao, anh nghĩ: “người chết báo thù, thật nhảm nhí”.
……
Dưới địa phủ…
“A, a, a….” linh hồn Minh Khoa bị hút trở lại địa phủ, một người đàn ông trong bộ giáp đen lạnh lẽo của cái chết tiến lại phía hắn, Khoa khẩn cầu: "Ngài Rhadamanthys, xin cho tôi thêm cơ hội nữa, tôi nhất định sẽ lấy mạng nó, cầu xin ngài."
Thẩm phán Rhadamanthys nói: "Ngươi tưởng ta sẽ ban phát tiếp cơ hội cho kẻ bất tài vô dụng như ngươi à? Mạng sống của ngươi đã kết thúc rồi."
Gã van xin: "Nếu vậy làm ơn cho tôi gặp ngài Chúa tể Hades, tôi xin ngài."
Rhadamanthys nghiêm nghị nói: "Ngươi tưởng Ngài Hades chịu gặp kẻ rác rưởi như ngươi sao? Giờ thì ngoan ngoãn xuống ngục Cocytus (than khóc) chịu hình phạt moi tim đi nhé."
Minh Khoa vội bỏ chạy la quáng lên: "Làm ơn, tôi sợ chỗ đó lắm."
Rhadamanthys vận thần lực tạo thành vòng gió xoáy quấn quanh người gã và chuyển hắn đến chỗ vị Thẩm phán chòm Thiên Mãnh Tinh đang đứng. Rhadamanthys dùng một tay nhấc bổng gã lên, hắn rên rỉ: "Xin đừng… làm ơn đừng quăng tôi xuống đó."
Rhadamanthys lại gần một cái giếng và quăng Minh Khoa xuống dưới đó khiến hắn la lên trong vô vọng: “A…a…”
Thẩm phán ngó giếng sâu hun hút, nói: "Ngươi sẽ mãi mãi ở dưới ngục đó và không bao giờ có thể thoát ra khỏi nơi đó được. Một kẻ nhỏ nhen, ích kỷ và nham hiểm như ngươi mà đòi vé làm Ma đấu sĩ cơ đấy. Ma đấu sĩ chỉ dành cho những người lúc còn sống làm những điều chính nghĩa, làm điều phi thường vì lợi ích cho chúng sinh hoặc là những vị tận trung báo quốc thì sẽ có đặc ân đó.'
“Hừm, có lẽ ta nên đến gặp hắn một chuyến.” – Rhadamanthys nghĩ như vậy.
Lúc này Phương Uyên diện bộ váy trông thật quyến rũ cùng Minh Khang đi dạo trong vườn hoa của gia tộc Nguyễn Hoàng.
Minh Khang nói: "Hoa ở đây đẹp quá!"
Uyên mỉm cười trả lời: "Một tay em làm đấy."
Minh Khang tỏ vẻ thán phục trước người con gái tinh tế và khéo léo này, Minh Khang thầm nghĩ nàng và mẹ anh khá giống nhau ở điểm này: cả hai đều yêu thích và chăm sóc hoa. Nếu không có sự đam mê với loại thực vật này thì dù có tỉ mỉ đến mấy ắt cũng không làm được những chậu hoa đẹp như vậy.
Minh Khang khẽ nâng cằm nàng lên và nói: "Em thật sự giống mẹ của ta?"
Phương Uyên hỏi: "Điểm nào?"
Minh Khang đáp: "Cả hai đều yêu thích hoa."
Uyên mỉm cười: "Thật thế à?"
Minh Khang nói: "Anh nói thật, nụ cười của em thật đẹp và thật rạng rỡ như những đóa hoa trong buổi ban mai vậy."
Nghe Minh Khang nói vậy khiến Phương Uyên đỏ mặt, như bị cuốn hút bởi vẻ đẹp kiều diễm đến ngỡ ngàng của Uyên, Minh Khang hạ đôi môi mình chạm vào đôi môi mềm mại của nàng, Cả hai còn đương trong giấc men nồng thì bỗng cảm giác được không khí mùi chết chóc lạnh lẽo đang đến gần, Phương Uyên hỏi người yêu: "Anh có cảm nhận thứ mang chết chóc đó tới gần không?"
Minh Khang trả lời: "Anh cảm nhận được, có vẻ chuyện hồi sáng vẫn chưa kết thúc."
Một người đàn ông mặc trên người bộ giáp màu đen lạnh lẽo bước tới chỗ họ, cả hai đều tỏ vẻ phòng bị trước người đàn ông trông vô cùng trẻ trung ở độ tuổi hai mươi mấy.
Minh Khang cất tiếng hỏi: "Ông... ông là ai?"
Gã đàn ông đáp: "Một trong ba thẩm phán ở địa phủ: Rhadamanthys thuộc chòm sao Thiên Mãnh Tinh."
Minh Khang nói: "Thì ra kẻ muốn giết tôi là ông, đỡ này Quang Tốc Quyền!"
Minh Khang ngạc nhiên: "Hắn không hề hấn gì cả."
Rhadamanthys nói: "Quang Tốc Quyền của ngươi như muỗi đốt ấy. À mà mới gặp mặt chưa gì ngươi đã động thủ với ta, phải cho ngươi một bài học. Ngươi đỡ đòn này được không? Nguyên Tử Quang Tốc Quyền!!!"
Bị trúng đòn Minh Khang văng ra phía ra xa, Phương Uyên chạy đến đỡ Minh Khang ngồi dậy, Minh Khang nói: "Mình hoàn toàn không thấy đòn đánh của ông ta."
Rhadamanthys nói: "Đã biết sợ chưa, nhóc con!!!"
Minh Khang hỏi: "Tại sao ông muốn giết tôi?"
Rhadamanthys ngạc nhiên: "Ta muốn giết ngươi bao giờ?"
Minh Khang quát: "Vậy tại sao gã Minh Khoa lại nói ông hồi sinh cho hắn để hắn tuân theo lệnh của ông là lấy mạng tôi?"
Rhadamanthys nói: "Chậc, chắc có hiểu lầm, ta sai hắn lên gặp ngươi chỉ để thử võ với ngươi xem ngươi có xứng đáng nhận chiêu thức từ ta không. Ta cũng biết hắn nói dối với ngươi về nhiệm vụ mà ta đã giao phó cho hắn nên đã quăng nó xuống ngục Than Khóc rồi."
Minh Khang nói: "Ra là vậy, vì sao tôi lại được chọn?"
Rhadamanthys đáp: "Chỉ có ngươi là người được chọn để hạ gục tên á thần Gilgamesh đó."
Minh Khang hiểu ra và gật đầu.
Lên google tìm kiếm từ khóa metruyen_hot_moi để đọc những truyện ngôn tình, tổng tài nhanh và mới nhất nhé! Bên khác copy sẽ thiếu nội dung chương đó ạ!