Cô bé con bị nhốt trong căn phòng ấy đã bao lâu, chính em cũng không biết, em chỉ biết đã lâu rồi em chưa được nhìn thấy ánh mặt trời. Thứ cô bé có thể thấy chỉ là một màu đen của bóng tối ở trước mắt. Thỉnh thoảng lại có ánh đèn từ sau cánh cửa kim loại nặng nề kia hắt vào qua ô vuông hình chữ nhật mỗi lần nó được mở ra để đưa đồ ăn và nước uống vào.
Cô bé qua vài bữa ăn cuối cùng cũng học được cách đếm số lần mình được ăn, có lẽ là khoảng 7-8 lần, em không nhớ rõ nữa. Cô bé nghĩ mình bị nhốt ở đây đã 2 ngày sao, em không chắc vì em cảm thấy thời gian trôi rất lâu, rất lâu, lâu tới mức em nghĩ gia đình em đã quên mất sự tồn tại của con gái họ. Mỗi lần nghĩ thế, cô bé con rất muốn khóc nhưng em không dám, em sợ khi em khóc, đám người kia sẽ đánh em, em rất rất sợ đau, em không muốn bị đau một tí nào.
Thức ăn, nước uống được đưa vào đều đặn nhưng chúng thực sự rất ít, không đủ cho tất cả mọi người trong căn phòng ấy ăn no. Đứng trước cái đói, những người trong cùng căn phòng ấy của em bắt đầu lộ ra bản chất thật của chúng. Chúng bắt đầu cấu xé, kéo quần áo, đánh nhau, đẩy ngã người khác, sử dụng sự bạo lực để lấy thêm phần thức ăn cho chính mình.
Cô bé con với thân hình gầy gò, nhỏ nhắn lại còn ít tuổi hơn đa số những đứa trẻ trong phòng nên em chẳng thể có một bữa no nê nào. Và lần này cũng như vậy, sau khi chiếc lỗ ô vuông hình chữ nhật vừa mới được đóng lại, lũ trẻ trong phòng trừ em đều chạy lại như quỷ đói, chúng vồ vào khay thức ăn, cố gắng lấy được càng nhiều càng tốt. Cô bé con biết mình không phải là đối thủ của chúng sau mấy lần bị xô ngã nên chỉ lẳng lặng tiến tới gần, vòng ra sau đám trẻ kia, dựa vào ánh sáng lắt léo từ chiếc đèn bên ngoài hành lang kia được chiếu qua từ khe cửa, nhẹ nhàng nhặt lấy một phần nhỏ bánh mì bị mọi người bỏ qua lên, uống một ngụm nước từ chiếc cốc đựng nước rồi lặng lẽ quay về chỗ ngồi của mình, tính từ từ nhâm nhi chiếc bánh mì nhỏ.
Nhưng chưa đợi em kịp thưởng thức bữa ăn của mình, có một tiếng thét xé trời toạc đất vang lên từ bên ngoài căn phòng, hình như là phòng kế bên, người kia đang kêu gào: "Thả ra,...... thả tôi ra, ba, mẹ,....... cứu con,......". Tiếng thét ấy rất chói tai, cô bé con phải che đôi tai của mình lại để tránh nghe phải tiếng ồn khó chịu ấy. Tuy nhiên, tiếng ồn ấy càng ngày càng gần, có lẽ lũ đàn ông ngoài kia tính đưa chủ nhân tiếng thét ấy đi đâu đấy. Chúng đưa người kia đi qua cánh cửa phòng của em, đám trẻ trong phòng đều khiếp sợ, không có bất kì ai dám phát ra một tí âm thanh nào, chúng ngồi im thinh thích, có lẽ là sợ mình cũng sẽ chịu điều tương tự như người ngoài kia, nhưng chúng nào biết rằng, cho dù chúng có ngoan tới cỡ nào đi chăng nữa, thì chờ đợi chúng đều là một tương lai tăm tối, mù mịt mà thôi.
Sau một hồi lâu, khi tiếng thét ấy đi xa, cô bé con còn chưa kịp thấy vui mừng vì không còn tiếng ồn đáng ghét kia thì từng tiếng gào khóc lại một lần nữa được tạo ra, lần này không chỉ là một người nữa mà có tận 3 4 người gì đấy, em không rõ lắm. Em chỉ biết mình nghe được 4 âm thanh khác nhau, à không, còn âm thanh của lũ đàn ông ác độc kia nữa. Chúng chửi rủa và ra tay đánh đập những cô, cậu bé ngoài kia khiến lũ trẻ phải khóc ré lên.
Lần này, lũ đàn ông mang theo đám trẻ cũng đi ngang phòng em, nhưng không giống lần trước đi qua luôn, chúng dừng lại trước cửa phòng, tiếng gào thét của những đứa trẻ như sấm truyền vào tai, khiến con tim bé nhỏ của cô bé đập liên hồi. Cánh cửa kia được mở ra, ánh đèn giúp em thấy rõ được cảnh tượng bên ngoài. Có 3 4 đứa trẻ như em bị trói lại và bị vác như những con gia súc chuẩn bị được đem ra chợ bán.
Có một tên đàn ông với thân hình to lớn, cầm chiếc đèn pin đi vào phòng, chiếu thẳng vào những đứa trẻ, trong đó có cả em như đang quyết định xem hôm nay nên bán con nào, con nào sẽ được giữ lại để tiếp tục vỗ béo. Lũ trẻ trong phòng đều co ro thành một cụm, chúng không dám ngước mắt lên nhìn vì sợ bị đem đi như mấy đứa trẻ ngoài kia. Thế nhưng, chuyện gì tới cũng phải tới, bị đám đàn ông đứng trước cửa thúc giục, tên đó nhanh chóng quyết định bắt lấy cậu bé lần trước với một người khác rồi nhanh chóng ra ngoài rồi đóng cửa lại. Cánh cửa đóng lại khiến mọi người thở phào nhẹ nhõm nhưng cũng tràn đầy sợ hãi vì mình có thể là người tiếp theo.
Đợi khi đám người kia đi xa, mọi thứ lại chìm vào tĩnh lặng, cô bé con mới đứng dậy, đi đến bên cánh cửa, thử sờ vào tay nắm, vặn mở thì "cạch"- tiếng cửa mở. Lũ người kia quên không khóa cửa. Tim em giật thót, em ngay lập tức đóng cửa lại trong ánh mắt tò mò của những đứa trẻ còn lại. Đợi cho trái tim nhỏ bé của em bình tĩnh lại, em thử vặn mở thêm một lần nữa, đưa mắt qua khe cửa nhìn ra ngoài.
Bên ngoài tối đen như mực, không một bóng người, chỉ có vài tiếng bước chân từ xa vọng lại. Cô bé con đưa đầu mình ra ngoài, thử nhìn xem có thể ra ngoài được không. Em cứ ló đầu ra rồi rụt lại như đang sợ hãi bị phát hiện. "Không có ai cả." - em thầm nghĩ. Sau một hồi đắn đo suy nghĩ giữa việc nên đi hay không trong cái khối óc nhỏ bé kia. Nghe theo bản năng của mình, em đưa chân ra ngoài, dùng tay chạm vào bức tường xi măng, mò mẫm đi từng bước nhỏ.