Lái xe chừng mười lăm phút thì đã đến nơi.
Trần Minh Viễn sống trong một khu căn hộ cao cấp, đây là lần đầu tiên tôi đến một nơi sang trọng như thế này.
Tôi đứng chôn chân nhìn vào căn hộ anh đang ở, nội thất nơi đây thực sang trọng và rộng rãi. Ánh đèn vàng mờ ảo từ trần nhà chiếu xuống, nguồn ánh sáng chính mà tôi cảm nhận được lại là từ bên ngoài.
Đối diện với cửa ra vào chính là những bức tường kính chiếm hơn một nửa phòng khách.
Nằm ở trên tòa nhà cao tầng, từ đây có thể nhìn ra được gần như toàn bộ thành phố. Ban đêm ánh đèn từ các tòa nhà sáng chói chiếu xuyên qua nơi này. Chỉ nhìn qua thôi cũng cảm thấy thật lãng mạn.
Điều trước đây tôi chưa bao giờ được trải nghiệm đó là, quang cảnh nhộn nhịp và sôi động về đêm từ trên cao nhìn xuống có thể đẹp đến mức nào.
Tôi đi tới áp đôi tay mình vào cửa kính, vị trí ngắm cảnh rất đẹp, không nhịn được tôi thốt lên một câu: “Đẹp quá!”
Giữa màn đêm ánh sáng từ các con đường trải dài khắp nơi khắp mọi ngóc ngách trên từng tuyến phố, dù đã khuya nhưng bên dưới vẫn còn những con đường tấp nập xe cộ nhiều người qua lại. Quang cảnh cực kỳ nhộn nhịp và đông đúc. Khắp các quán ăn đêm vẫn còn đang mở cho tới giờ, mặc dù không nhìn rõ nhưng tôi có thể đánh giá được rằng, khu vực này thực sự rất sầm uất.
Một hồi lâu không thấy Trần Minh Viễn lên tiếng, tôi vô thức quay đầu lại, phát hiện người đàn ông đang đứng dựa vào tường, đôi tay khoanh lại đang đứng nhìn về phía tôi, đôi môi hơi cong lên cười.
Gò má tôi bất giác đỏ lên, nhất thời bối rối không nói nên lời: “Sao anh cứ nhìn em vậy?”
“Hửm?” Trần Minh Viễn lại bắt đầu giở giọng trêu hoa ghẹo nguyệt: “Có một cô gái xinh đẹp đang ở trong nhà mình, anh không được ngắm hả?”
Tôi trợn tròn mắt lên nhìn anh, thật không thể tin được người đàn ông ngày trước ấm áp dịu dàng bao nhiêu hóa ra là người dẻo miệng với con gái tới vậy.
“Anh thật biết nói chuyện với con gái nhỉ?” Tôi cau có nói.
Anh không đáp lại, miệng chỉ cười rộ lên.
Tính ra có lẽ khoảng thời gian học cấp ba ấy, những gì tôi biết về Bóng tối aka Trần Minh Viễn đều là giả. Gần đây anh đã bộc lộ bản chất thật của mình rồi.
Đó là thích đùa đùa giỡn giỡn chứ không phải kiểu ấm áp mà tôi thường biết kia.
Lườm anh một cái, muốn lườm chết anh vì cái tội lừa đảo!
Lúc này Trần Minh Viễn đột nhiên đi tới, anh đứng trước mặt tôi, không còn vẻ trêu hoa ghẹo nguyệt kia nữa ngược lại còn rất điềm tĩnh: “Bây giờ đã khuya rồi, đi theo anh, anh dẫn em sang phòng ngủ.”
Tôi không nói gì, chỉ gật đầu một cái.
Đến trước một căn phòng ngủ, anh nói: “Phòng này là phòng ngủ dành cho khách, hôm qua anh mới dọn dẹp lại nên vẫn còn sạch sẽ lắm, hơi nhỏ một chút nhưng đầy đủ tiện nghi, tạm thời em ngủ ở đây nhé.”
Sau đó anh chỉ tay về căn phòng ngủ bên cạnh: “Đây là phòng của anh, cần gì cứ đến gõ cửa gọi anh là được.”
Anh còn chỉ cho tôi vị trí của bếp và nhà vệ sinh để nếu cần thiết thì tôi tự đi mà không cần phải hỏi anh.
Nghe xong, tôi vẫn gật đầu.
Trần Minh Viễn xoay người đứng trước mặt, anh điềm đạm nói: “Được rồi, giờ em ngủ đi ngày mai còn đi làm nữa, anh đi nghỉ trước đây.”
Anh xoa đầu tôi, nói xong liền trở về phòng mình.
Bóng dáng cao lớn ấy dần khuất đi, sau khi anh ấy đi khỏi tôi mới thở phào nhẹ nhõm.
Người đàn ông ấy thật đẹp trai và ga lăng, trời ơi, con tim tôi muốn bùng nổ rồi!
Mẹ nó, đúng gu mình cơ chứ! (Mặc dù là “kẻ lừa đảo” vậy mà tôi vẫn thích…)
Tôi vào căn phòng mà anh đã chỉ, đúng thật là rất sạch sẽ và ngăn nắp, tuy phòng có hơi nhỏ nhưng mà cỡ này cũng chẳng sao cả, tôi không chê đâu.
Lâu lắm rồi mới được ngủ trên chiếc giường rộng lớn này, tôi nhảy lên giường, ôm lấy cái gối trước mặt mình.
“A… thoải mái quá…”
Giường công nhận rất êm, khiến tôi chìm vào trong giấc ngủ ngay sau đó.
Mặc dù đây là lần đầu tiên tôi ngủ lại nhà anh, thế nhưng có lẽ do sự mệt mỏi đã tích tụ cả ngày hôm nay nên tôi đã nhanh chóng thiếp đi.
***
Sáng hôm sau.
Vì hôm qua đi ngủ sớm hơn so với mọi ngày nên hôm nay tôi dậy rất sớm.
Nhìn đồng hồ trên di động mới có hơn sáu giờ sáng.
Tôi ngồi dậy gãi gãi đầu mình, nhớ lại đêm qua cứ thế mà ngủ ở nhà người ta, bỗng chốc đầu muốn xì khói.
Sao tôi có thể cứ như vậy mà đi ngủ được nhỉ?
Nhưng tôi cũng nhanh chóng cảm thấy may mắn, bởi vì ít nhất mình cũng không bị trằn trọc khó ngủ vì lạ giường.
Tôi mở cửa bước ra khỏi phòng, ánh mắt bất giác nhìn sang căn phòng bên cạnh, thấy căn phòng vẫn đang đóng chặt cửa. Tôi thầm nghĩ: “Bây giờ còn sớm, hình như anh ấy vẫn chưa dậy…”
Bọn tôi trước giờ không tiếp xúc hay nói chuyện với nhau nhiều, nên cũng không biết trước giờ anh ấy sống như thế nào.
Tôi đi tới sofa ngồi xuống, đầu tự nhiên nghĩ đến chuyện đêm qua.
Tới giờ tôi vẫn không tin được Bóng tối lại chính là Trần Minh Viễn, thật sự là như vậy.
Trước đây tôi luôn cảm nhận được sự ấm áp của Bóng tối dành cho mình, cứ hàng tuần vào ngày chủ nhật tôi lại có cơ hội nói chuyện nhiều hơn với anh.
Trong game anh dẫn dắt tôi làm sao để có thể trở thành một người chơi giỏi, không có nhất chỉ có hơn.
Quả thực anh ấy chơi game rất giỏi, nhiều lần chơi cùng với một đứa ngu như tôi vậy mà anh vẫn gánh team cho được, đúng là đỉnh của chóp.
Suốt những năm tháng thanh xuân ấy, tôi luôn tưởng tượng rằng, không biết mình có thể được gặp anh vào một lúc nào đó không?
Không biết dung mạo của anh như thế nào? Anh ngoài đời có giống như cách mà đối xử với tôi qua game hay không?
Lúc ấy hàng loạt câu hỏi hiện lên trong đầu tôi.
Nếu như gặp được anh ấy rồi, tôi sẽ làm gì đầu tiên?
Nói chung chẳng ai biết trước được điều gì cả.
Đúng là như thế, lần đầu gặp anh ở giảng đường đại học, tôi còn ngờ ngợ không biết anh có phải là Bóng tối hay không vì giọng nói có phần nào đó khá giống. Nhưng sau đó lại bác bỏ, nghĩ Trần Minh Viễn không phải là anh ấy.
Còn giờ thì sao? Tôi bị anh chơi một vố đau như thế…
Thời gian sau đó tôi coi anh như là kẻ thù ngàn năm có một, ghét tới mức không muốn nhìn thấy cái bản mặt đó nữa.
Đúng là ghét của nào trời trao của nấy, ai mà ngờ được Bóng tối - người đàn ông tôi gặp trên mạng liền rất thích ấy - hóa ra lại là Trần Minh Viễn đâu chứ.
Đêm qua anh còn tỏ tình với tôi, còn nói là thích tôi nữa.
Nói chung hiện tại tôi đang cảm thấy khó chấp nhận được, vẫn cần suy nghĩ thêm một thời gian để tiêu hóa lại chuyện này.
Tôi gục đầu xuống, thôi không nghĩ nữa, sắp nổ não tới nơi rồi.
Vừa vặn ngay lúc đó tôi nghe thấy tiếng cửa mở, quay đầu lại thì thấy Trần Minh Viễn vừa ở bên ngoài trở về.
Không phải anh ấy đang ngủ à? Anh đi ra ngoài từ lúc nào vậy?
Theo lẽ tự nhiên tôi đứng dậy hướng về phía anh, thấy có vài túi đồ cầm trên tay, tôi không khỏi tò mò liền hỏi: “Anh ra ngoài sớm vậy? Đi mua gì à?”
Trần Minh Viễn giơ lên một chiếc túi lớn và túi nhỏ, lần lượt nói: “Đây là quần áo của em và bàn chải đánh răng, khăn mặt. Hôm qua muộn quá rồi nên không mua cho em được, sáng nay anh dậy sớm rồi mới đi mua.”
Tôi kinh ngạc nhìn anh rồi lại nhìn hai túi đồ trên tay.
Ga lăng vậy sao?
“Khoan đã, anh có biết kích thước quần áo em mặc không vậy?”
“Biết, size M.”
Tôi kinh ngạc tới há hốc mồm: “Sao anh biết được?”
Anh mỉm cười, nụ cười có đôi phần bối rối: “Hôm qua anh vô tình nhìn thấy size áo lấp ló sau cổ em, vậy nên sáng nay liền đi mua cho em.”
“…”
Được rồi, biết size áo người ta mặc bằng cách này, tôi cũng phục anh quá rồi đó!